Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 36
Shizuma Tiến Thoái Lưỡng Nan
Ngày đăng 25-12-2015
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 41931 lượt xem
Kindaichi quay sang Matsuko :
- Thưa bà, giờ đến phiên bà… Bà sẽ nói chứ?
- Vâng, vì càng nói nhiều thì tội lỗi của con tôi sẽ càng giảm bớt. Vâng, chính tôi đã ra lệnh cho Wakabayashi sao lại lá chúc thư. Quí vị cũng hình dung ra được sự phẫn nộ của tôi khi đọc lá chúc thư này.Thế là tôi quyết định : Tamayo phải chết ! Tôi đã dùng đủ cách, bỏ con rắn vào phòng ngủ, dũa mòn thắng xe, đục thuyền.
Matsuko rít một hơi thuốc.
- Tuy nhiên, Wakabayashi nhận ra được tất cả các âm mưu của tôi. Ông ta si mê Tamayo…Vì thế, trước khi đi gặp Sukekiyo, tôi đã biếu ông ta một điếu thuốc tẩm độc bỏ lẫn trong gói thuốc …
Matsuko cười khẩy :
- Nhưng khi đọc kỹ lá chúc thư , tôi đổi ý vì nhận ra rằng, nếu Tamayo chết, tất cả các xí nghiệp sẽ thuộc về Sukekiyo, nhưng của cải thì sẽ bị chia làm 5. Sukekiyo sẽ chỉ được 1/5. Và hơn nữa, con trai của Aonuma Kikuno sẽ được một phần. Con trai của Aonuma Kikuno sẽ được một phần , một trong hai trường hợp : hoặc Tamayo chết, hoặc từ chối không lấy ai trong 3 người. Tôi rất thán phục ông bố quá cố của chúng tôi…Ông đã biết rất rõ những đứa con gái của ông. Và để ngăn chặn mọi mưu toan muốn hãm hại Tamayo, ông đã thêm vào cái khoản Aonuma. Cha chúng tôi biết chúng tôi hận mẹ con Aonuma đến độ nào. Ông biết là để không cho con trai của mụ Aonuma một xu nào thì chúng tôi phải để Tamayo sống.
Kindaichi đã chú ý đến điểm này. Nhưng khi thấy Tamayo luôn gặp may, ông đã nghi ngờ nàng dàn dựng tất cả những màn kịch đó sau khi đã đọc lén di chúc.
- …Thế là phải để cho Tamayo sống và cho cô ta lấy Sukekiyo. Điều này thì tôi rất tự tin. Tamayo vẫn thích thằng bé. Thế nhưng, tôi hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy bộ mặt nát bấy của Sukekiyo…
- Xin lỗi vì ngắt lời bà…Quả thật bà không nhận ra người đàn ông nọ là một kẻ giả mạo sao ?
- Không, tôi không nhận ra…Thỉnh thoảng hắn có vài điểm kỳ quái, nhưng hắn bảo hắn đã quên quá khứ vì bị chấn động mạnh ở đầu…Lúc Suketomo và Suketake đòi so dấu tay, tôi đã cương quyết từ chối vì tức giận. Nhưng tận đáy lòng, tôi đợi hắn đồng ý…Không ngờ, lợi dụng ý kiến của tôi, hắn không chịu làm. Cho đến lúc đó tôi có đôi chút nghi ngờ nhưng nó đã tan biến ngay khi sáng hôm sau, chính Sukekiyo đã đề nghị được so dấu tay, và tôi thật hạnh phúc khi thấy chúng giống nhau,
Bà thở dài, lắc đầu :
- Nhưng mọi nỗ lực của tôi chỉ hoá ra bọt bèo…Tamayo không còn xem hắn như xưa. Giờ đây tôi mới hiểu cô ta thù ghét hắn vì nghi ngờ hắn là kẻ giả mạo…Vậy chỉ còn cách làm cho Suketake và Suketomo chết đi.
- Nhưng khi bà nhận ra có ai đó đã khéo léo xoá sạch những dấu vết tội ác…?
- Tất nhiên, tôi rất ngạc nhiên…Nhưng mặt khác, tôi chấp nhận tất cả. Tôi chỉ hơi phật ý vì trong những lối nguỵ trang này, dường như có một lối liên hệ nào đó với những lời thề của Kikuno...
Khi Suketake và Suketomo đã chết. Tôi không ngớt giục hắn hỏi cưới Tamayo. Thế mà hắn cứ khăng khăng từ chối…
Cảnh sát trưởng nhíu mày :
- Vì lẽ gì chứ ?
Kindaichi giải thích :
- Vì tiểu thư Tamayo là cháu ruột của già Sahee. Shizuma không thể nào lấy tiểu thư Tamayo được nữa, vì họ đã trở thành cậu cháu…
Kindaichi quay sang Matsuko
- Thế khi nào bà biết được lai lịch thật của Shizuma?
- Tối 12, khoảng 10 giờ rưỡi.
Có chút gì bi thương trong nụ cười của Matsuko :
- Tối hôm đó , chúng tôi lại cãi nhau về chuyện đám cưới. Cuối cùng, không chịu nỗi nữa, hắn đã tiết lộ bí mật. Và có lẽ hắn tưởng tôi không dám làm gì bởi lẽ hắn cũng đã biết những bí mật của tôi. Nhưng hắn đã lầm và thêm một lần nữa chiếc thắt lưng của tôi lại có chỗ xài!...-Matsuko cất tiếng cười ghê rợn.
Kokin ngã vật xuống sàn, miệng gào lên :
- Mày là một con ác quỷ!...
Bà giáo Kokin khóc nức nở, nhưng Matsuko vẫn điềm nhiên.
- Tôi chỉ làm điều mà lẽ ra tôi phải làm từ 30 năm trước! Tôi vô cùng bối rối với cái xác của hắn. Khi giết Suketake và Suketomo, tôi không nghĩ đến việc đánh lạc các dấu vết…Còn vụ Shizuma lần này, tôi không muốn bị bắt…vì Sukekiyo. Nếu những dấu tay giống nhau thì Sukekiyo thật đã có mặt khi đó. Vả lại, Shizuma cũng đã nói với tôi.
- Thế là bà đã cho xác chết làm xiếc ?
- Đúng ! Phải mất cả tiếng đồng hồ tôi mới quyết định được. Với một câu đó như vậy, tôi có thể khiến mọi người tin cái xác chính là Sukekiyo. Và, trong một chừng mực nào đó, với tư cách là mẹ của hắn, tôi có thể an toàn.
Những lời nguyền về cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc mà Shizuma muốn thực hiện đã trở thành hiện thực ghê gớm như vậy, với kẻ cuối cùng chính là Shizuma !