Bão ngầm trên biển Phong Lan - Chương 06

Bão ngầm trên biển Phong Lan - Chương 06

Anh hùng chân gỗ

Ngày đăng
Tổng cộng 13 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 18029 lượt xem

Disa... Disa.
Văn Bình choáng váng mặt mày như thể mỗi tiếng nói của giai nhân Triều Tiên là một cơn gió độc. Disa là tên của điệp vụ chàng có bổn phận hoàn tất trên đảo trong vòng 24 giờ đồng hồ. Disa còn là tên của một cô gái nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.
Cheng Ho nói không sai : Văn Bình là kẻ lọc lõi, cương nghị, giàu kinh nghiệm mà vẫn bị nàng Ịôi vào xiếc như chơi. Kể ra, nếu được ôm tấm thân bốc lửa ấy vào lòng thì có sao nữa chàng cũng không hối hận. Đằng này, chàng chưa được hưởng gì cả.
Máu nóng bốc lên mặt. Văn Bình nhảy vẹt sang bên để thủ thế. Chàng hy vọng núp được sau cái giường trước khi phe địch trở tay. Nhưng người đẹp Disa đã chĩa khẩu súng lục nòng xanh biếc vào ngực chàng :
- Anh z.28 ơi, anh nên ngồi xuống ghế thì hơn.
Chàng đảo mắt sang trái. Tấm rèm cửa sau cái đi văng dài, nệm dầy cộm, lợp nhung đỏ sọc kim tuyến, nhuộm đầy ánh đèn hồng ấm cúng của cây lăm pa đe bằng đồng, đang rung động. Nghĩa là sau rèm có người, và để Văn Bình khỏi thắc mắc, một miệng súng tiểu liên đã được luồn ra ngoài.
Disa nói:
- Mời anh nhìn sang bên phải.
Chàng tuân lời nàng, và đụng khẩu tiểu liên thứ hai. Trong phút chốc, lữ quán Liên Lục Địa biến thành bản doanh của một ông tướng... hừ, ông tướng một chân, ông anh hùng chân gỗ Tôkita...
Disa ngồi xuống đi văng, các đi văng lợp nhung đỏ mà chàng vừa ước lượng bằng mắt bề dày êm ái của nệm. Chao ôi, tấm nệm dầy những hơn 20 phân tây, múa nhảy bên trên cũng không gây ra tiếng động. Văn Bình còn đang ngơ ngẩn thì nàng tiếp :
- Ơ kìa, anh ngồi xuống đi, em đã kéo sẵn ghế.
Chàng chép miệng :
- Cô lừa tôi.
- Công việc mà anh... Nói cho đúng, anh là người đàn ông thật khôi ngô, thật dễ yêu, nhưng anh ơi, em không được phép có thiện cảm với anh, vì như anh đã biết, em là gái đã có chồng. Em đối xử với anh như vậy là đã biệt nhỡn lắm rồi, vì lẽ ra em phải đánh anh ngất.
- Cô đánh tôi ngất ?
- Thưa anh, vâng. Anh là võ sư thượng thừa, tuy mới thắt đai đen, anh có thể triệt hạ đối thủ ở cấp cao hơn, anh lại am tường nhiều môn võ khác, nhưng anh chỉ tài giỏi với đàn ông, tài giỏi trên võ đài, còn phái yếu chúng em lại không sợ. Bởi vậy, em có thể đánh anh ngất dễ dàng.
- Mời cô. Cho dẫu cô hụt đòn tôi cũng không đánh trả.
- Từ nãy đến giờ nếu em chủ tâm hại anh, em đã có ba cơ hội. Anh cứ nhớ lại coi. Nhưng thôi, anh chỉ cần nhớ Li Ming là đủ.
- Li Ming là gì ?
- Là Nguyệt Hằng, nữ nhân viên xuất sắc của Smerch Sô Viết, con người được đặt hỗn danh là "nữ thần ám sát."
- Trời ơi, cô cũng biết cả vụ Nguyệt Hằng ?
- Hừ, câu chuyện ấy những ai trong nghề chẳng biết. Nếu nàng không đặt tình riêng lên trên việc chung thì đêm ấy anh đã chết tại Sàigòn. Chết ngay giữa thủ đô Sàigòn, sát cạnh văn phòng ông Hoàng. Chết vì một nguyên nhân ê chề, nhục nhã đối với người đàn ông bách chiến bách thắng là anh : thượng mã phong (1).
- Tôi van cô. Cô đừng gợi lại dĩ vãng nữa.
- Tại anh, không phải tại em. Võ công của em không thua võ công của Nguyệt Hằng. Còn hơn nữa là khác.
- Cô cũng là nhân viên của Smerch ?
- Bậy nè. Em là nhân viên của tướng Tôkita.
- Gã tài xế lái tôi đến đây cũng là nhân viên của tướng Tôkita ?
- Hắn làm việc dưới quyền em. Vì hắn vụng về, bị anh lật mặt nạ nên em đành phải xuất hiện.
- Cô đã nghe được những lời nói của tôi trong xe hơi ?
- Vâng. Báo hại em phải tất tưởi về phòng đợi anh.
- Cô có phòng sẵn ở đây ?
- Dĩ nhiên. Em lấy phòng chỉ chậm sau anh 5 phút đồng hồ. Anh ra khỏi khách sạn, kiếm xe đến nhà Cheng Ho thì em đến.
- Cô biết tôi thuê phòng ở đây. Cô lại biết tôi có hẹn với Cheng Ho. Tôi có cảm tưởng là cô đã biết ngọn ngành. Lim Koon dùng cô để ngăn chận tôi, phải không ?
- Anh lầm. Lim Koon không dính dáng đến em. Đừng hòng hắn giúp, hắn muốn ăn thịt thì có. Hắn ghét anh một thì hắn ghét em mười. Tướng Tôkita cầm đầu một tồ chức riêng biệt.
- Của Smerch.
- Dường như anh sợ Smerch lắm thì phải. Một lần nữa, em xin xác nhận hoàn toàn không liên hệ với Smerch. Tuy vậy, em đã biết rõ các chi tiết về điệp vụ Disa anh đựợc ông Hoàng giao phó, theo sự thỏa thuận chung của các cơ quan điệp báo đồng minh Tây phương. Màng lưới lấy tin của thiếu tướng Tôkita rất lợi hại, ở đâu cũng có, cho nên em mạn phép được đề nghị với anh...
- Hợp tác với Tôkita ?
- Không, vấn đề hợp tác không được đặt ra. Tôkita chưa hề nghĩ đến hợp tác với bất cứ ai. Tôkita chỉ quen chỉ huy. Riêng đối với anh, Tôkita sẽ có giải pháp đặc biệt.
- Nghĩa là cô áp giải tôi đến gặp Tôkita ?
- Nếu anh cưỡng lại, em sẽ huy động sức mạnh. Trong trường hợp anh tỏ thái độ thông cảm, anh sẽ được xuống đường, ra xe hơi thong thả.
- Anh sẽ có thái độ thông cảm vì ba lý do : thứ nhất, anh không có cách nào hóa giải được hai khẩu tiểu liên. Cộng với khẩu súng lục của em là ba; nên thượng sách là đấu dịu, chờ hạ hồi phân giải, thứ hai, anh nghĩ rằng xuống đường, ra xe hơi, đến trụ sở của tướng Tôkita, anh sẽ có khá nhiều thời giờ để lừa phía em hớ hênh, lật ngựợc thế cờ và thứ ba là dẫu anh không làm nên cơm cháo ở dọc đường thì khi gặp Tôkita anh vẫn lợi. Có lợi là biết thêm một địch thủ mới. Và biết đâu anh lại chẳng thừa cơ thiếu tướng lơ đễnh để vung atêmi...
- Cô là người giầu tưởng tượng.
- Nhưng là tưởng tượng sát đúng thực tế...
- Tôi chịu thua cô. Nào, cô định dẫn tôi đi đâu ?
- Chúng mình sẽ khoác tay âu yếm như tình nhân ra thang máy, xe hơi của em đang đậu trước khách sạn.
- Cô không sợ tôi dùng cô làm con tin ư ?
- Em không sợ chút nào. Nhân viên của em luôn luôn canh chừng anh, anh chưa trổ mòi thì họ đã ngăn chặn, vả lại, anh chả dại gì bắt em làm con tin để thoát thân. Vì anh sẽ mất cơ hội bằng vàng diện kiến anh hùng chân gỗ Tôkita... anh nghĩ coi, ông Sì-mít, ông M. và cả ông Hoàng tìm kiếm đỏ con mắt mà không gặp thiếu tướng Tôkita.
Văn Bình nhún vai, chìa tay cho nàng. Nàng ỏn ẻn cười, từ từ cất súng vào sắc da, đeo lên, từ từ đứng dậy, rung rung bộ ngực no tròn, từ từ bước lại gần chàng. Hai gã nhân viên của nàng rút nhanh ra cửa, họ đều mặc áo tơi mưa ngắn trên đầu gối nên khẩu tiểu liên biến gọn trong mình dễ dàng.
Disa ghé tai Văn Bình, hỏi nhỏ ;
- Anh biết tại sao em không sợ anh bắt làm con tin không ?
Chàng không đáp. Disa véo cánh tay chàng, giọng nũng nịu :
- Anh đáo để lắm. Anh không thể bắt em làm con tin vì ...
Văn Bình bịt miệng nàng :
- Vì cô đáo để hơn tôi nhiều. Cô thừa biết tôi không dám giết cô. Không dám làm cô đau, chứ đừng nói là giết cô nữa. Tôi chỉ có thể bắt cô làm con tin nếu tôi có đủ nhẫn tam để giết cô. Cô không lạ gì tôi, tôi vốn yếu mềm trước đàn bà, nhất là đàn bà đẹp tuyệt vời như cô. Nhưng cô đừng tưởng bở, tôi không dám hại cô song lại sẵn sàng giết những kẻ cấm tôi yêu cô.
Disa ngó quanh quất:
- Nói ẩu. Chồng em nghe được thì khổ.
- Khổ mấy thì tôi cũng chịu nổi.
- Chồng em chỉ làm khổ em chứ đâu có chạm đến anh.
- Hừ... tôi sẽ cho hắn một bài học.
- Lại nói ẩu. Anh có chịu im đi không ?
- Ừ thì im. Nhưng chồng cô là ai?
Disa lặng thinh. Mặt nàng có vẻ bối rối. Trong cơn bối rối, nàng đẹp sắc sảo hẳn lên. Chàng muốn ôm nàng, ngoạm một cái thật đau. Chàng phải kềm hãm dục vọng vì hai gã mặc áo tơi mưa lù lù đi theo.
Xe hơi đợi dưới đường là một chiếc Austin, Hire Car, nghĩa là kiểu xe do hãng này sản xuất làm xe chở mướn hoặc tắc xi. Tân Gia Ba là cựu thuộc địa Anh nên xe hơi Anh đầy đường. Austin là một công ty xe hơi Anh nghèo nàn về phương diện thẩm mỹ. Xe hơi Anh đã cao tồng ngồng, chiếc Hire Car còn cao tồng ngồng hơn, nó trông như cái hộp vuông vức, kiêu kỳ và nghiêm nghị, tốc độ thì chẳng nhanh hơn xe gắn máy 2 bánh là bao. Nó chỉ được cái lợi là bên trong tha hồ rộng rãi, không sợ đụng đầu, hai chân được duỗi tự do.
Trong xe chỉ có vỏn vẹn người tài xế. Hai nhân viên mặc áo tơi của tướng Tôkita toan trèo lên băng trước ngồi chung với tài xế thì Disa đã dõng dạc :
- Các chú lên xe sau.
Một tên lúng túng phản đối:
- Thưa cô... có một mình cô e bất lợi.
Disa nghiêm mặt:
- Trách nhiệm tôi chịu, các anh để mặc tôi.
Văn Bình buông mình xuống nệm mút gắn lò so êm ái. Trong xe có máy điều hòa khí hậu, lại có tấm kiếng ngăn cách tài xế với hành khách phía sau nên Văn Bình cảm thấy thoải mái. Chàng biết là Disa đuổi hai nhân viên để được thảnh thơi trò chuyện với chàng. Chàng không tin là nàng đóng kịch. Tia mắt ướt của nàng đã có giá trị hơn những lời thú tội.
Tuy vậy, nàng vẫn ngồi yên trong khi tài xế lái dọc theo đại lộ Vườn Cây. Văn Bình cất tiếng :
- Disa.
Nàng thở dài:
- Không khéo em điên mất. Chúng nó trèo lên xe để bảo vệ em thì...
- Cô thừa hiểu tôi không bỏ trốn.
- Em không nói như vậy. Em không cần chúng nó bảo vệ em chống lại ý định bỏ trốn của anh. Nhưng em rất cần được bảo vệ chống lại sự yếu mềm. Anh nói là anh yếu mềm, thật ra đàn bà yếu mền hơn nhiều. Từ nhiều năm nay, em thèm yêu mà chưa hề được yêu, em chỉ là con chim quý nhốt trong cái lồng son...
Xe hơi được che rèm kín mít. Văn Bình không biết tài xế lái đi đâu. Chàng chỉ thấy vòng ở một ngã năm và quẹo trái nên đoán già là xe hơi chạy vào đại lộ mang tên ông Cờ-lê- man-xô, chính trị gia Pháp cừ khôi. Đại lộ này dài lê thê, ngoằn ngoèo từ phía Bắc thành phố đến gần khu Hoa kiều. Nó bọc hậu một ngọn đồi, nơi tọa lạc đồn binh của đảo. Du khách thường ghé khi đồn binh để vãn cảnh, đầu này là Hí Viện quốc gia kiến trúc tối tân, đầu kia là trung tâm nuôi cá đẹp mắt với đủ loài cá cũng đẹp mắt không kém, và nằm lọt ở giữa là công viên vua George đệ ngũ, địa điểm của những cuộc hẹn hò...
Văn Bình vốn ghét xe hơi che rèm, nó tạo ra cảm giác bó buộc tù túng như người vợ mỹ lệ, thèm thay đổi thực đơn yêu đương bị ông chồng quán quân ghen tuông nhốt đêm, nhốt ngày trong phòng kín. Tuy vậy, đêm nay chàng lại khoái rèm. Vì ít ra nó có thể giúp chàng ôm hôn Disa.
Nghĩ đoạn, chàng thực hành liền. Disa ngồi ở góc trái, không nằm trong tầm mắt của tài xế, trừ phi hắn luôn luôn nhìn kiếng chiếu hậu. Văn Bình lẹ làng nhích lại gần nàng, và nàng chưa kịp khám phá ra ý định của chàng để có phản ứng kịp thời thì chàng đã siết chặt môi nàng. Như thể môi chàng là khối từ thạch. Disa đeo cứng lấy chàng.
Trái tim nàng mê mẩn nhưng lý trí nàng vẫn tỉnh. Và trong khoảnh khắc, lý trí đã thắng. Đang dính cứng vào người chàng, đột nhiên nàng buông bỏ một cách phũ phàng. Văn Bình ôm vai nàng, toan kéo lại nàng vung tay gặt ra giọng sắt như dao chém đá:
- Thôi anh.
Văn Bình không dám tấn công thêm nữa. Nàng yên lặng, và chàng cũng yên lặng.
Lát sau nàng mới nói:
- Anh tha lỗi cho em. Từ khi lớn khôn đến giờ, em chưa khi nào dám liều lĩnh như vậy.
- Hôn đàn ông mà em cho là liều lĩnh ư?
- Vì anh không phải là chồng. Em là gái Nhật. Gái Nhật được nuôi nấng trong truyền thống võ sĩ đạo. Chồng em lại hết sức nghiêm khắc.
- Nếu em muốn, anh sẽ giải phóng cho em.
- Em không muốn. Định mạng đã an bài, em phải tuân theo. Đàn bà Nhật thường tuân theo định mạng. Dầu cho em muốn chống lại, em cũng không đủ sức.
- Nhưng còn có anh...
- Vô ích. Anh sẽ thiệt mạng vô ích. Thiệt mạng vì em. Người đàn ông nào ngấp nghé em đều bị chồng em thẳng tay hạ sát.
- Bằng võ thuật ?
- Vâng, bằng võ thuật.
- Hừ... số hắn đã tận nên hắn gặp anh.
- Anh tài giỏi thật đấy, nhưng anh ơi, anh chưa đủ võ công để thắng nổi chồng em. Mặc dầu chồng em chỉ có một chân.
- Trời, chồng em là thiếu tướng Tôkita ?
- Vâng. Em cứ tưởng anh biết. Trên toàn cõi Viễn Đông, kể cả Trung Quốc chưa ai giỏi võ bằng chồng em.
Xe hơi đang trèo dốc. Tứ phía tối mò nên Văn Bình không phân định được vị trí. Khi bước xuống chàng mới nhận mới nhận biết là ở bờ biển. Mặt nước trắng mờ nhấp nhô sau lớp đá đen sì và rặng thông cao san sát. Tiếng sóng rào rào xen lẩn tiếng gió thổi qua rặng thông vi vu. Đèn đóm hoàn toàn tắt ngúm, quang cảnh thật tĩnh mịch.
Bóng đêm mù mịt không cho phép Văn Bình phóng tầm mắt thật xa, tuy nhiên, chàng có linh cảm đây là vùng biển phía Tây, nơi có khu hoa viên ngàn một đêm lẻ của ông vua dầu cù là con Hồ được coi là tỉ... tỉ phú Tàu. (2)
Xe hơi đậu trựớc ga ra, phía trước gara là hàng rào cao gấp đôi đầu người bằng cây được cắt tỉa nên Văn Bình không nhìn thấy cổng và đường cái, nghĩa là những đặc điểm có thể giúp chàng sau này khám phá tòa nhà của tiếu tướng Tôkita tọa lạc ở khu nào trên đảo.
Là thủ lãnh tình báo chuyên nghiệp có khác, hắn đã che đậy chu đáo khiến Văn Bình có mắt như mù. Chàng bước qua thửa vườn rộng trồng toàn cây thuốc đến dãy nhà bên trái. Mở cửa vào phòng, chàng không ngăn được sửng sốt vì Tôkita đã chu đáo đến nỗi không để lại một món đồ gỗ hoặc tranh ảnh nào. Căn phòng trần trụi, trải nệm dầy như trong võ đường. Cuối phòng có cái tràng kỷ bằng gỗ đánh vẹt ni, không trạm trồ cầu kỳ như thường thấy trong tư gia ở Tân Gia Ba, bên trên cũng không lót nệm để chủ nhân ngồi nằm cho êm.
Đối diện tràng kỷ có hai cái đôn, mặt gỗ cứng đét và lạnh lùng. Disa mời Văn Bình :
- Xin ông chờ một lát, để tôi cung thỉnh thiếu tướng.
À ra Disa đã thay đồi cách xưng hô. Nàng rón rén lui ra ngoài. Văn Bình đợi khoảng 5 phút mới thấy người đàn ông gìà bưng khay nước vào. Hắn đặt cái khay bằng tre đan xinh xắn xuống đôn, từ tốn lật ngửa hai cái chén nhỏ, rồi rót nước trong ấm vào chén. Khi ấy chàng mới nhận thấy cái ấm và hai cái chén đều bằng ngọc. Một thứ ngọc đại quí màu hồng có gân đỏ. Nước trà tàu màu xanh hồ phách, nhưng đến khi được rót vào chén nó lại chuyển sang màu hồng và trong hơi khói nghi ngút, Văn Bình còn ngửi được một mùi thơm lạ, không phải mùi thơm độc đáo của trà. Dường như mùi thơm này từ khối ngọc tiết ra.
Chàng nghe tiếng mở cửa ở phòng bên và tiếng chân người bước rất nhẹ. Chưa thấy người, chàng đã biết là thiếu tướng Tôkita. Nếu không phải hắn thì khó tạo được cách đi nhẹ như lá rụng, kết quả của hàng chục năm luyện tập khinh công.
Văn Bình thầm nghĩ Tôkita có gương mặt và dáng điệu cứng ngắt của người quân nhân chuyên nghiệp, và nếu hắn không già đúng số tuổi thì hắn cũng không che giấu nổi những nét phong sương sau nhiều năm sống trong rừng rậm đầy muỗi sốt rét và bệnh tật nhiệt đới.
Người đàn ông dong dỏng cao đứng trước mặt chàng lại hoàn toàn khác với sự ước tính. Disa khen ngợi chồng không đến nỗi quá đáng, tuổi thật của Tôkita suýt soát 60 nhưng tuổi dung mạo và thân hình hắn chỉ trên 40 là cùng, mà đàn ông cường tráng ở tuổi này thường được coi là cục cưng của phụ nữ.
Trông hắn người ta phải có cảm tưởng hắn là đại trí thức, với vầng trán vuông rộng, nước da trắng trẻo với bộ âu phục nhũn nhặn hợp thời trang. Tuy nhiên, điểm nồi bật trên người Tôkita là cặp mắt. Mắt hắn sâu và sáng, nhìn trân trân không chớp và tóe ra một đóm lửa. Thảo nào Disa sợ chồng. Disa thần phục chồng... Vì mắt Tôkita là mắt pháp sư thôi miên. Cặp mắt có khả năng moi móc tâm can thiên hạ. Cặp mắt ngó ai là người ấy mê mẩn hoặc nổi vẩy ốc...
Thiếu tướng Tôkita đứng nghiêm cúi rạp thi lễ theo lối Nhật. Chào xong, hắn nói bằng tiếng Nhật:
- Xin miễn giới thiệu. Chúng ta đã biết nhau là ai. Mời ông an tọạ. Và mời tạm dùng trà. Trà này do tôi tự tay trồng trên đồi, bón bằng chất mủn đặc biệt, và cũng tự tay tôi hái, ủ, cắt, phơi nắng phơi sương, hấp thụ đầy đủ tinh túy âm dương nên uống rất bổ. Chừng nào ông trở về Sàigòn tôi sẽ gởi biếu ông Hoàng một bình. Tôi nhờ uống trà này mà xương sống còn thẳng ro, làm việc cả ngày không mỏi lưng. Người Tàu gọi loại trà của tôi là âm dương trà... Ông đã uống thử chưa ? Âm dương trà được pha trong chén dạ quang ngọc thì trên trần thế không thể tìm đâu ra thứ trà ngon hơn nữa...
Hết âm dương trà đến dạ quang ngọc... Tôkita thật là tay có bản lãnh phi thường... Hắn coi chàng là kẻ thù bất cộng đái thiên, hắn mời chàng đến chẳng phải là để khoe tài ẩm thực. Hắn dùng thủ đoạn nhà nghề, chàng cũng dùng thủ đoạn nhà nghề đáp lễ. Chàng bèn nâng chén trà, uống cạn một hơi. Nước trà âm dương thật là ngon, mới vừa xuống đến cổ họng chàng đã cảm thấy sảng khoái, dường như một đại võ sư vừa truyền công lực vào kinh mạch cho chàng.
Thiếu tướng Tôkita cười mỉn, rồi nói, giọng dịu dàng :
- Dư luận đồn về ông không ngoa chút nào. Nếu là người khác thì chén trà còn nguyên. Sợ nước trà có độc, phải không ông? ông uống ung dung, điều này chứng tỏ ông tin cậy tôi, ông biết tôi không phải đối phương tầm thường... Ha ha... đại tá z.28 Tống Văn Bình ơi, ông xứng đáng là đối phương của tôi mặc dầu ông kém tôi một đống tuồi... Ông có biết trong trường hợp ông từ chối chung trà tôi sẽ làm gì không ?
- Tôi không có tài đọc gan ruột thiên hạ.
- Ông khéo lắm. ông dư biết là trong trường hợp chung trà bị từ chối, tôi sẽ chấm dứt ngay câu chuyện.
- Tôi không nghĩ là thiếu tướng cất công bố trí để chỉ mời tôi thưởng trà và đàm luận xuông.
- Thật đấy, ông ráng tin tôi đi. Mấy chục năm trước, khi tôi đang phục vụ trong miền rừng rậm Thái-Miến-Mã nhiều người đã cho tôi mắc bệnh khật khùng. Tôi bỏ đi trước ngày Chiến tranh kết thúc mặc dù thượng cấp rất cần tôi, chỉ riêng vốn liến võ thuật của tôi cũng đủ giúp tôi tìm được cuộc sống bảo đảm về tinh thần và vật chất ở quê hương, phương chi tôi còn là kỷ sư hóa học đậu cao, gia đình tôi rất giàu, và đặc biệc là có liên hệ huyết thống với hoàng đế. Nói cách khác, tôi là hoàng thân. Tôi còn là triệu phú. ông đã thấy hoàng thân và triệu phú nào quen cảnh cung vàng điện ngọc lang thang ở chốn thâm sơn cùng cốc hàng chục năm, uống nước suối, nhai lá cây trừ cơm, nằm chung với mãnh thú chưa ?
- Chưa. Thiếu tướng là người thứ nhất tôi được biết.
- Cám ơn ông. Các cộng sự viên của tôi thỉnh ông đến đây là để có dịp nhìn tận mắt, rờ tận tay một người tài và để biếu quà...
- Thiếu tướng biếu quà...
- Ông cho như vậy lạ lắm sao ? Không, không có gì lạ cả. Trong những năm giang hồ phiêu bạt, tôi đã thu thập được nhiều vật báu, nếu đem tính thành tiền thì kho tàng của tôi còn hơn gấp chục, gấp trăm lần của chìm, của nổi của toàn thể gia đình tôi. Kìa ông, ông mới dùng đựợc một chén. Chén đầu thường chưa ngon vì nước chưa ngấm vào ngọc. Phải từ chung thứ nhì trở đi, chất ngọc tiết ra, mầu trà bắt đầu đồi khác, hương vị của nó mới thật kỳ dị...
Hương trà kỳ dị thật. Văn Bình đã uống hàng trăm thứ trà khác nhau, kể những thứ trà đại quý như trảm mã trà, ngựa cho ăn lá trà, bắt chạy vài vòng thấm mệt rồi giết ngựa, mổ lấy bao tử, pha trà được tẩm nước miếng và nước tiêu hóa của con vật với nước sôi... Có những thứ trà chỉ mọc trong kẽ đá ở núi cao ngất trời, quanh năm mây tuyết phủ kín không có lối lên, người hái trà chỉ có thể trèo bằng dây, nhiều khi phải thách đố với Tử Thần cả tháng trường mới mang về được một gói lá. Lại có những thứ trà không được phơi nắng, vì hơi nắng làm chết mất tinh chất của trà,, người ta chỉ được nhét trà trong ống nứa, đào lỗ, chôn thật sâu xuống đất, bên trên vun lá thành đống, châm lửa đốt... Nhưng hãy coi chừng... lỡ tay đốt quá nhiều lá, và đốt quá thời hạn thì trà trong ống nứa sẽ chín ròn, không pha uống được nữa.
Pha trà, người ta thường coi nước mưa, hoặc nước suối là thích hợp nhất. Song Văn Bình còn biết một thứ nước làm hương trà gia tăng tột độ. Đó là nước đá. Không phải nước đá trong tủ lạnh, nước đá được chế tạo bằng hóa chất và bán đầy đường.
Thứ nước đá này hiếm như vàng. Có lẽ hiếm hơn cả vàng nữa. Vì muốn kiếm thứ nước đá này ta phái đến tận xứ Nê- pan dọc triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Nê-pan là cái thung lũng được vâv bọc bởi 55 ngọn núi cao ngất, trong sổ có đỉnh E- vơ-rét cao nhất thế giới, phải theo dân địa phương trèo lên khoảnh giữa của hai đỉnh núi âm dương San-ka (3), đến cái vực tròn, nước đá đóng cứng thành khối từ nhiều thế kỷ, đập vỡ từng mảnh, đem nấu ra nước rồi pha trà. Mang nước đá xuống chân núi thì nước đá tan hết, người ta phải bỏ trong bình thủy nhưng lộ trình quá hiểm trở nên cũng chẳng được bao nhiêu.
Hương trà thơm thơm trong chớp mắt thâm nhập các đường dây thần kinh và não bào của chàng. Chàng vẫn tỉnh mà như say, và tự dưng chàng cảm thấy yêu đời lạ thường, chàng thấy vạn vật quanh chàng rực rỡ, và thân thể chàng khỏe dội, tưởng như chàng có thể bóp sắt thành bùn.
Thiếu tướng Tôkita đặt chén trà vào khay rồi hỏi Văn Bình :
- Ông đã du lịch nhiều tất phải biết cặp núi vợ chồng San-ka ở nơi được mệnh danh là "thung lũng tình yêu" ở vương quốc Nê-pan. Tôi đã sống tại đó nhiều năm, đó là thiên đàng của hạ giới, ở đỉnh cao ba ngàn mét ông vẫn thấy hoa nở, đặc biệt là hoa sơn lựu (4) đỏ chót bông nào bông nấy lớn bằng cái bát tô, và thơm ngào ngạt. Nước ở đó pha trà rất ngon, dầu là nước đá trên núi hay nước suối dưới khe, người địa phương múc nước nấu rượu nên rượu chang (5) tôi vớ được bộ chén ngọc dạ quang mà sử xưa nói là ngọc của người Biên Hòa đời Chiến Quốc tìm thấy ở núi Kinh đem dâng cho vua sở. Núi Kinh thời đó tức là núi âm dương San-ka thời nay, cho nên tôi phải cất công đến tận nơi. Tôi không khám phá ra nơi có núi ngọc, nhưng ít ra tôi cũng được uống nước trà bằng nước San-ka rót trong chung dạ quang ngọc...
Văn Bình ngó thiếu tướng Tôkita bằng luồng nhỡn tuyến ngạc nhiên. Hắn kể chuyện say sưa thật sự, chứ không phải giả tạo. Vẻ mặt hắn mơ màng như hắn đang thả hồn về quá khứ xa xăm đầy hoa và mộng, hắn quên bẵng đang đối diện một đối phương lợi hại có thể xuống tay làm dữ bất cứ lúc nào...
Thiếu tướng Tôkita tiếp tục, giọng thao thao bất tuyệt:
- À, tôi chưa giải thích ông nghe lai lịch của bộ ấm chén này. Chỉ có cặp chén là bằng dạ quang ngọc, còn cái ấm là ngọc giả, đúng ra, nó cũng được tiện bằng ngọc, song loại ngọc không quý bằng.
Ngọc dạ quang từ vua Sở qua tay vua Triệu, rồi đến vua Tần, trải qua bao nhiêu gian nan, hàng chục viên thượng tướng bị tử trận, quốc gia nghiêng ngửa. Vua Tần mê ngọc dạ quang bèn đem 15 thành đoạt chiếm của nước Triệu trả về cho vua Triệu để đổi lấy nó, về sau người ta mới đặt tên nó là "ngọc liên thành". Vua Tần thống lĩnh toàn cõi Trung Quốc, sai đem ngọc dạ quang gọt làm ngọc tỉ.
Ngọc dạ quang nằm chìm trong khối đá lớn, cái ruột là ngọc còn lớp đá bọc ngoài là thứ ngọc xấu hơn nên được tách rời khỏi cái ruột và được cất giữ trong kho nhà vua. Đến thời mạt Tần, lớp đá này cũng bị mất cắp và trong nhiều năm liên tiếp thất lạc trong dân gian. Đầu nhà Thanh, nó được một người thợ ngọc bán cho cháu chắt của Lan Tương Như, rồi được tiện gọt thành một cặp chén uống trà. Định mạng thật lạ lùng, cháu chắt của Lan Tương Như mua được nó thì khác nào vật hoàn chủ cũ.
Hẳn ông còn nhớ, Lan Tương Như là môn hạ của vua Triệu, sau chỉ nhờ tài biện luận sắc bén chống lại âm mưu của vua Tần toan đoạt ngọc dạ quang nên được vua Triệu phong làm thượng tướng. Họ Lan từng mang ngọc dạ quang trong mình từ Triệu sang Tần do đó biết rõ tướng mạo và bản chất của viên ngọc, cháu chắt của họ Lan cũng biết rõ vì họ Lan đã ghi chép đầy đủ trong gia phả.
Nước Tàu bị loạn lạc, tình cờ sở hữu chủ của cặp chén trà bằng ngọc dạ quang lại là tôi. Người ta đặt tên là dạ quang ngọc rất đúng, vì trong tối nó tỏa ra ánh sáng như có lân tinh, nó còn có đặc điểm bài trừ tà ma, đặt bên mình thì luôn luôn tránh được những bệnh thời khí sổ mũi, nhức đầu, cảm mạo... nó ở đâu thì ruồi muỗi, nhện, rắn mối không dám bén mảng đến trong đường kính 5, 10 thước và kỳ diệu hơn là nó giống như da thịt đàn bà...
- Vì nó mịn màng ?
- Dĩ nhiên da thịt đàn bà phải mịn màng. Nhưng da thịt đàn bà còn một đặc điểm bất hủ khác ấy là trời nóng thì mát rợi, trời lạnh thì ấm ấm, đó là chưa kể đến mùi thơm của cặp chén hòa trộn với mùi thơm của nước trà...
- Thiếu tướng là người sung sướng nhất đời. Tôi nghĩ rằng những nhà đại phú trên trái đất dám bỏ hết sản nghiệp của họ để đổi lấy cặp chén trà thiếu tướng cũng không bán.
- Ông nói đúng. Cặp chén ngọc này vô giá. Nếu đặt giá, tôi có thể kiếm được người sẵn sàng mua hai triệu Mỹ Kim. Nhưng ông đừng tưởng tôi sung sướng nhất đời... Có những người sung sướng hơn tôi cả chục lần...
- Tôi chưa hề thấy ai...
- Như ông chẳng hạn.
- Thiếu tướng căn cứ vào đâu mà quả quyết tôi sung sướng nhất đời?
- Vật quý nhất trên thế gian là tình yêu. Ông hội đủ điều kiện để được đàn bà yêu. Hôm nay ông lại thêm một sung sướng khác. Tôi mời ông đến đây là để biếu ông cặp chén dạ quang ngọc.
Văn Bình đứng dậy lùi lại một bước. Tai chàng rất thính, Tôkita lại nói dõng dạc, chàng không thể nghe lầm. Tại sao Tôkita lại chịu mất luôn một lúc hai triệu đô la Mỹ ? Nghĩa là hắn thả con săn sắt để bắt con cá rô. Cặp chén trà trị giá hai triệu đô la, điều này đúng hay sai phải đợi thời gian trả lời, nhưng còn các thùng thép đựng chất độc Disa có khả năng giết hàng triệu con người trên thế giới thì chàng biết chắc là có quốc gia trả mua từ 100 triệu đô la trở lên. Tôkita khôn lắm... Nhưng đó là khôn vặt. Cái khôn tương xứng với thanh danh lẫy lừng của "anh hùng chân gỗ"...
Văn Bình lắc đầu :
- Đa tạ nhã ý của ông. Tôi không thể...
Thiếu tướng Tôkita ngắt lời:
- Ông từ chối là đúng. Vào hoàn cảnh ông hiện nay tôi cũng từ chối.
- Vậy ông còn ép tôi làm gì ?
- Vì ông từ chối là do sự hiểu lầm. Ông từ chối vì trong thâm tâm ông nghĩ rằng cặp chén dạ quang ngọc là món quà hối lộ. Chúng ta nên thành thật với nhau hơn nữa, ông à... ông tưởng tôi biếu cặp chén ngọc để yêu cầu ông rút khỏi Tân Gia Ba, mặc tôi chiếm hữu các thùng chứa chất độc Disa phải không ?
- Phải. Tôi thẳng thắng ca ngợi tính bộc trực của ông.
- Ha ha, ông Văn Bình ơi... ông nghĩ sai toét, ông và tôi không phải là hai người, hai tổ chức duy nhất ngấp nghé hóa chất Disa. Đang còn nhiều người, nhiều tổ chức khác, ông ở lại đây hay không cũng chẳng làm kế hoạch hành động của tôi thay đổi. Vả lại, vấn đề hối lộ chỉ được đặt ra nếu ông là người trên của tôi. Thứ nhất, về tuổi tác, tôi gần gấp đôi ông. Nghĩa là ông chỉ đáng làm em út.
- Về khoản tuồi tác, tôi không phản đối.
- Thứ hai kinh nghiệm về trường đời, ông cũng chỉ đáng làm em út tôi.
- Tôi mạn phép không đồng ý. Ông giỏi chữ Hán tất biết "lão ô bách tuế" thua xa phượng hoàng sơ sinh.
- Ha ha... lâu lắm anh hùng chân gỗ Tôkita chưa hề được nghe ai thách thức... Việc đó sau này sẽ tính. Nhưng còn lý do thứ ba. Lý do tài nghệ, về võ thuật, ông có chịu làm em út tôi không ?
- Để hạ hồi phân giải.
- Tức là ông nuôi hy vọng đánh tôi ngã.
- Thưa ông... người ta chỉ nuôi hy vọng nếu chưa đủ thực lực. Tôi tin tưởng mãnh liệt như vậy.
- Ông tin tưởng mãnh liệt sẽ đánh tôi ngã.
- Xúc phạm bậc trưởng thượng là điều cấm kỵ trong nghề võ. Tôi không dám hồ đồ, ngay cả với đối phương, với kẻ thù của tôi. Kính lão đắc thọ mà ông?
- Ha ha... phượng hoàng sơ sinh khúm núm trước lão ô bách tuế ! Này ông Văn Bình ơi, tôi biếu ông cặp chén quý là do thói quen khật khùng. Tôi mắc bệnh khật khùng... ông quên rồi ư ? Thói quen của tôi là trước khi so tài tôi tùy theo trình độ đối phương mà biếu quà. Kẻ quá kém cỏi sẽ chỉ nhận được món quà tầm thường. Tôi giành quà quý gìá cho đối phương đặc biệt. Trong nhiều năm giang hồ, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, tôi nguyện biếu vật tôi quý nhất là cặp chung trà dạ quang ngọc cho kẻ nào đủ khí lực chịu đựng với tôi một vài hiệp. Tôi đã đi vẹt gót chân, chờ bạc đầu mà chưa tìm thấy tri kỷ. Ông đừng phụ tấm lòng ngưỡng mộ của tôi, ông hãy nhận quà đi rồi chúng ta hẹn ngày giờ giao đấu. Mến tài ông, tôi sẽ lựa đòn nhẹ, ông...
- Tôkita, ông tỏ ra kiêu căng phách lối quá mức. Nếu tôi không vị nể...
- Ha ha... ông cũng vị nể tôi nữa ư? Tôi cứ tưởng ông vị nể người thiếp mỹ lệ của tôi.
- Người thiếp mỹ lệ nào ?
- Ông Văn Bình giả vờ tài quá. Người thiếp mỹ lệ này là Disa, tôi mê chất Disa nên lấy nó đặt tên cho nàng. Tôi quý nàng hơn hết mặc dầu tôi biết nàng nhẹ dạ, dễ nghe lời đường mật của đàn ông vạm vỡ, khôi ngô. Ông muốn ra tay tế độ với người trầm luân hả? Nàng sống với tôi, sung sướng như ở trên tiên giới. Song nếu nàng than thở tôi cũng không khiển trách, Ông trẻ hơn tôi, khỏe hơn tôi lại đẹp trai hơn tôi nhiều, nàng có cảm tình với ông là đúng. Ha ha... lát nữa đây nàng sẽ thấy rõ sự thật.
- Mời ông ra tay trước.
Thiếu tướng Tôkita cười nhạt, vòng tay thi lễ :
- Tôi chỉ giao đấu với một điều kiện. Nếu ông thắng tôi, tôi nhường nàng cho ông. Nhược bằng ông thua, ông phải lãnh bộ ấm chén ngọc mang về.
- Điều kiện của ông thật khôi hài. Như vậy, tôi thắng hay thua cũng đều được lợi. Tôi xin đề nghị : nếu bại, tôi sẽ đáp chuyến máy bay sớm nhất rời Tân Gia Ba.
- Không, tôi không chấp thuận đề nghị này. Vì bản tánh tôi là muốn ông ở lại để tranh tài cao thấp về mưu lược.
- Ông chắc thắng ?
- Chắc trăm phần trăm. Tài nghệ của ông chỉ vừa đủ làm em út của tôi.
Bình sinh Văn Bình nhịn nhục rất giỏi. Nhiều khi bị địch lăng mạ tàn tệ chàng vẫn phớt tỉnh như không. Nhưng lần này máu nóng chạy hừng hực vì chàng bị Tôkita cố ý vùi xuống đất đen trước mặt người đẹp. Phút này Disa đang ở phòng bên, song nàng không thể không lắng tai nghe. Chàng sẵn sàng bắt chước Hàn Tín luồn trôn làm việc lớn miễn hồ không có mặt người đẹp... Thiếu tướng Tôkita vừa chạm đến con hổ dữ đang nằm ngủ trong lòng điệp viên z.28.
Lệ thường, chàng ít ra đòn trước. Lệ thường, chàng nhường đối phương vì không muốn mang tiếng hiếp đáp. Chẳng hiểu sao khi ấy chàng lại nhằm mặt thiếu tướng Tôkita hươi quyền ào ào.
Trong đời hành động chàng đã tấn công là đối phương ít hy vọng tránh né. Atêmi của chàng được phóng lẹ như chớp xẹt và nặng như búa tạ. Cho nên, ngay sau khi đột kích, chàng đinh ninh nắm được thượng phong. Dầu là võ sư thượng thừa, Tôkita cũng phải thất điên bát đảo.
Điều chàng không dè là Tôkita vẫn thung dung. Bàn tay chàng chặt ngang yết hầu hắn, hắn đã nâng cùi trỏ lên đỡ. Chát một tiếng, sống bàn tay của Văn Bình chém xuống xương khuỷu. Tiếng chát khô khan này chứng tỏ xương Tôkita rắn như thép.
Văn Bình tiến nửa bước quét chân trái ngang mặt đất với ý định làm Tôkita mất thăng bằng, co tay phải trong một thế cùi trỏ tuyệt diệu của bọ ngựa thúc giữa ngực Tôkita. Hại đòn hiểm được tung ra cùng lúc, lại cùng một công lực lợi hại như nhau. Chỉ chậm một phần trăm tích tắc đồng hồ là Tôkita có thể mạng vong.
Nhưng hai chân Tôkita vẫn trơ như đá vững như đồng, tuy đòn quét là một bí kíp nhu đạo. Không những thế, Tôkita còn nhấc một chân dùng đầu gối chặn đòn ngực của Văn Bình.
Và trong loáng mắt, hai đòn tuyệt xảo của Văn Bình bị Tôkita hóa giải.
Văn Bình nhảy lùi, mồ hôi vã đầy trán, miệng kêu nhỏ :
- Bạch Mi quyền phổ!
Tôkita vừa vận dụng cùi trỏ và đầu gối để phòng thủ. Đó là đặc điểm của Bạch Mi quyền phổ, bộ quyền của loại bọ ngựa. Văn Bình thường tự hào là ông vua không ngai của Bạch Mi quyền phổ, chàng hằng tưởng tượng ở cõi Viễn Đông chỉ còn chàng nắm vững được ám quyết của bọ quyền siêu đẳng có một không hai ấy.
Sự thật đã đến với chàng quá phũ phàng. Mới đó một ngày, giai nhân Bích Ngọc ở Sàigòn đã đánh chàng xửng vửng bằng đòn cùi trỏ bọ ngựa. Giờ đây đến lượt thiếu tướng Tôkita sửa lưng chàng cũng bằng đòn bọ ngựa, những ngón đòn mà chàng coi là đòn ruột của chàng.
Tuy nhiên, việc Tôkita am tường Bạch Mi qụyền phổ - dầu là am tường cặn kẽ với nhiều năm công phu tập luyện - cũng chưa làm Văn Bình sửng sốt. Sửng sốt pha lẫn tức tối. Sửng sốt pha lẫn thán phục. Vì bộ Bạch Mi quyền phổ lấy sự quân bình của hai chân làm căn bản, muốn học nó việc đầu tiên là luyện tập cặp giò thật cứng. Không ai cụt một giò - cụt đến háng - như Tôkita mà dám học Bạch Mi quyền phổ. Chứ đừng nói đạt trình độ thượng thừa về quyền pháp bọ ngựa này nữa.
Văn Bình đối diện Tôkita gần nửa giờ đồng hồ nhưng mãi đến khi ấy mới nhớ ra hắn cụt một giò. Hắn lắp chân giả song người ngoài không ngờ. Lối đi đứng của hắn thoải mái, nhẹ nhàng như đủ hai chân. Khi ấy Văn Bình cũng nhớ đến những bước đi thoảng phớt như lá rụng của Tôkita. Trình độ khinh công của hắn đáng làm chàng ngã nón khâm phục. Khinh công là môn võ khó học, điều kiện tất yếu để học khinh công là có đủ hai chân.
Vậy mà Tôkita giỏi khinh công... Chàng còn trẻ, hai chân dai và dẻo song bản lãnh khinh công của chàng cũng chỉ ngang hắn là cùng. Đó là hắn què cụt, nếu không mang chân gỗ hắn đã hơn chàng một quãng đường xa lắc.
Tôkita lại cúi đầu chào theo kiểu Phù Tang :
- Vâng, đó là Bạch Mi quyền phổ. ông còn nghề nào nữa, xin biểu diễn nốt cho kẻ hèn này thụ giáo...
Văn Bình chuyển sang Thái Cực quyền, vận dụng kình lực vào đầu ngón chọc mạnh vào mạng sườn của thiếu tướng Tôkita. Chàng không nhắm tử huyệt, vì theo kinh nghiệm võ sĩ cao cường thường phòng thủ tử huyệt rất kín, chàng chỉ hy vọng đánh rập xương hông đối phương. Đối với võ sĩ thái cực quyền thì hai bên xương hông giống như móng tòa cao ốc, móng sụp thì bin đinh nhiều tần phải đồ. Tôkita co rúm người để chịu đòn.
Mạng sườn gồm toàn sụn nhưng chàng lại có cảm giác như bằng bê tông. Đầu ngón tay chàng bị dội ngược, Tôkita không hề bị thương tích, sắc mặt vẫn nhuận hồng, hắn bước xéo rồi cười khẩy, giọng nói trở nên khinh mạng hơn bao giờ hết:
- Vốn liếng của đại tá z.28 chỉ nghèo vậy thôi ư?
Nếu Tôkita tát tai chàng trước mặt giai nhân thì cũng chỉ có thể làm chàng tức lộn ruột như thế là cùng. Mặt đỏ bừng, gân tay run run, chàng gầm lên quyết ăn thua đủ với võ sự cụt chân. Nhưng một lần nữa, chàng lại thất bại. Chàng tiếp tục tấn công mạng sườn. Và hai bàn tay chàng đau điếng trong khi ấy Tôkita vẫn nhởn nhơ như không.
Điệp viên z.28 dọc ngang trên khắp trái đất chưa hề khuất phục ai, đây là lần đầu chàng đương đầu với một võ sỉ hơn hẳn chàng một bậc. Chàng nhận thấy nếu không tìm cách kết thúc chóng vánh, chàng sẽ bị triệt hạ dễ dàng. Dầu sau hắn cũng đã luống tuồi. Khí lực của võ sĩ suýt soát 60 khó thể bằng khí lực của võ sĩ trên 30. Hơn nữa, hắn giỏi các môn quyền cước Viễn Đông, chứ vị tất hắn ăn đứt chàng về võ săm bô Nga La Tư và những môn võ kỳ dị khác mà chàng từng hấp thụ tinh hoa trong nhiều năm lang thang từ Á sang Âu và châu Mỹ la tinh.
Phần nào chàng lép vế Tôkita là do chàng chủ tâm gượng nhẹ từ nãy đến giờ. Chẳng hiểu sao chàng lại có cảm tình với hắn, nên chàng chỉ đáng đòn mê, đòn gây thương tích, chứ không đánh đòn chết. Hắn đã chà đạp chàng xuống bùn đen, chàng không thể đóng vai quân tử hiền đức thêm nữa.
Chàng bèn thét tiếng kiai lớn, tiếng thét từng làm nhiều đối thủ kinh hồn táng đởm, tay chân rụng rời, rồi vung atêmi, dồn hết tài năng vào những ngón đòn tối hậu.
Thiếu tướng Tôkita né đòn, và nhảy lùi khỏi tầm kích của Văn Bình. Hắn nói giọng vẫn chứa đầy lễ độ:
- Ông Văn Bình, ông định giết tôi thật ư?
Câu nói của Tôkita như gáo nước lạnh dội xuống đầu hâm hấp nóng làm chàng bàng hoàng tỉnh ngộ. Chàng vội thu đòn. Vẻ miệt thị trên mặt và trong giọng nói của Tôkita cũng biến mất. Bằng thái độ nghiêm trang, hắn nói với chàng :
- Ông dùng độc thủ, tất tôi cũng phải dùng độc thủ đáp lễ. Và trong cuộc đấu táng tận tình nghĩa này một trong hai chúng ta phải chết. Tôi không nghĩ rằng ông giết được tôi. Cho dẫu ông giết được tôi thì cũng chết vì đàn em của tôi sẽ ùa ra báo thù. Ông chống được quyền cước, nhưng không chống được súng đạn. Đấu võ, không nhất thiết một bên chết hay bị thương nặng mới định được hơn thua. Chúng ta vừa thử tài nhau trong vòng một phút đồng hồ. Tôi nhận thấy ông là cây hoa đại quý trong võ lâm. Tôi đề nghị ngưng trận đấu ông nghĩ sao?
Thiếu tướng chân gỗ quả là ông già khật khùng. Hắn mời chàng đến thưởng trà âm dương trong chén ngọc dạ quang, mời chàng tỉ thí để tranh đoạt giai nhân Disa rồi đột nhiên hắn đòi ngưng trận đấu... Trừ phi bệnh khật khùng của hắn là thủ đoạn nhằm mục đích nào khác.
Tôkita đã khật khùng, chàng cũng phải khật khùng cho hắn biết mặt. Chàng gật đầu vui vẻ :
- Vâng, tôi xin chấp thuận lời ông yêu cầu. Nhưng còn lời ông hứa với tôi ?
- Lời hứa ?
- Vâng, ông hứa là trong trường hợp tôi thắng ông bại, ông sẽ nhường nàng.
- Nghĩa là ông thắng trận này ?
- Vâng, tôi thắng nên ông xin ngưng trận đấu.
- Ha ha, ông Văn Bình nói đúng, Tôkita này chịu thua. Tôi xin nộp người đẹp cho ông. Nhưng với một điều kiện. Một điều kiện hoàn toàn nhân đạo. Nếu người thiếp của tôi bằng lòng theo ông, ông mới được mang nàng đi, bằng không...
- Đó là điều dĩ nhiên. Nàng chỉ hơi lưỡng lự tôi cũng từ chối ngay, chứ đừng nói không bằng lòng nữa.
Thiếu tướng Tôkita mở cửa ra lệnh dõng dạc cho thuộc viên tìm gọi Disa. Thì ra trong khi hai người đấu lý và đấu chưởng, bên ngoài đám cận vệ vẫn canh phòng cẩn mật, Văn Bình cảm thấy nghèn nghẹt ở cồ họng. Nếu muốn giết chàng, Tôkita có thể thực hành ý định không mấy khó khăn. Hắn khỏi cần bày trò tỉ thí. Thuộc viên của hắn chỉ lảy cò là đủ. Trận đấu ngắn ngủi vừa xảy ra đã cho chàng thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hắn và chàng. Hắn dàn xếp cuộc hội kiến lạ lùng đêm nay chẳng qua là để mua chuộc chàng...
Chàng đang tần ngần thì Disa bước vào. Dáng đi của nàng vẫn uốn éo như rắn. Da thịt nàng thơm ngây ngất. Tuy nhiên” nàng cộ vẻ khúm núm và sợ sệt trước Tôkita như thể chồng nàng là vị đại hoàng đế con nàng chỉ là cung nữ nghèo hèn. Đến trước mặt Tôkita, nàng vòng tay :
- Thưa, mình cho gọi em.
Tôkita chỉ cái đôn kê gần tràng kỷ :
- Mình ngồi xuống. Rồi pha nước mời khách.
Tuy được chồng cho phép, Disa không dám ngồi. Nàng rạp mình chào Văn Bình rồi từ tốn rót trà ra chén ngọc, cung kính nâng ngang mày cho chàng. Phải nói là nàng dâng trà mới đúng. Và là cung nử dâng trà cho vị đại hoàng đế... Trong lúc nàng nâng chung trà ngang mày, đầu gối nàng gập xuống, đúng là điệu bộ của thần dân trước bệ rồng quyền uy vạn năng...
Tôkita đứng dậy, nói với Disa :
- Ông Văn Bình xin phép đưa mình ra biển hóng gió và tôi đã đồng ý. Trời đã khuya, đến giờ luyện thiền, tôi đành cáo lỗi quý khách, mình hãy thay tôi tiếp rước cho đúng lễ nghi.
Nói đoạn Tôkita bước vụt ra ngoài. Hắn bước dài và nhẹ, trong loáng mắt hắn đã khuất ngoài hành lang. Văn Bình không kịp chào. Chàng thở dài, đặt chén trà xuống khay, không uống :
- Thật tôi không ngờ.
Disa không đáp, nàng nhìn chàng, dáng điệu khổ sở. Đêm nay tại Tân Gia Ba là đêm của nhiều chuyện không ngờ. Chàng cảm thấy cõi lòng se thắt. Thiếu tướng Tôkita chắc phải có phép lạ thần bí nên nàng mới răm rắp tuân lệnh như thế.
Disa vẫn khép nép đứng im, Văn Bình giục :
- Tôkita dặn cô dẫn tôi ra biển, cô quên ư ?
Disa cúi đầu, giọng run run :
- Em không quên đâu. sở dĩ em không dẫn ông đi vì em đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Từ nãy đến giờ em núp ngoài cửa.
- Càng tốt. Theo giao kết, cô phải đi cùng với tôi.
- Nhưng giao kết này gồm 2 điều kiện, thứ nhất, Tôkita bị đánh bại, và thứ hai, em chịu theo ông.
- Cô vừa nói hồi nãy là...
- Hồi nãy ông đã dùng danh từ "giải phóng" và em đã từ chối.
- Cô tự nhận là con chim quý bị nhốt trong cái lồng son...
- Thưa ông, vâng. Song con chim quý này biết an phận thủ thường, đôi khi cũng mơ tưởng biển rộng trời cao nhưng không bao giờ dám nghĩ đến cảnh thoát củi xồ lồng... vả lại...
- Tôi đã đọc được sự thật trong mắt cô. Cô đừng e ngại nữa, cô chỉ ừ một tiếng là tôi sẵn sàng cứu cô ra.
- Ông không làm gì được đâu.
- Việc đó cô để mặc tôi. Đành rằng hắn giỏi võ nhưng vị tất hắn nuốt chửng được tôi.
- Một lần nữa, em van ông. ông đi đi. Nhiều người đã chết vì em, suốt đời em sống trong hối hận, tâm thần em chưa được hưởng sự thoải mái thì em lại sửa soạn hụp lặn trong vũng bùn tội ác. Ông Văn Bình ơi... chồng em sẽ giết ông, ông đi đi...
- Tôi sẽ giết Tôkita.
- Không dè ông si tình đến thế. Em có lối nói dễ dãi, cử chỉ hơi dễ dãi, song em chỉ yêu chồng em... chồng em là võ sư nhu đạo hachidan... Chồng em nhập môn từ năm lên 8, nghĩa là cấp hachidan này là kết quả của 50 năm tập luyện... 50 năm tập luyện, ông nhớ không ? Ngay tại nước Nhật, ngày nay cũng chỉ có 4, 5 võ sư hachidan, họ chỉ chuyên về nhu đạo, chồng em còn giỏi thái cực đạo và đạt trình độ thượng thừa Thiếu Lâm quyền, sở dĩ chồng em không nặng tay với ông vì thấy ông tài giỏi, trên đời hiếm có, chồng em muốn thu nhận làm môn đệ... (6)
- Trời ơi, Tôkita muốn thu nhận tôi làm học trò ?
- Thưa vâng. Tôkita nghe tiếng ông từ lâu. Tôkita thường nói với em lả nền võ thuật thế giới từ sau đại chiến thứ hai ngày một xuống dốc, riêng Viễn Đông còn suy đồi nhiều hơn, phần vì võ Judo bị cấm đoán ở Nhật trong thời gian chiếm đóng, phần vì Hoa lục là nơi phát xuất những trường phái và danh sư vô địch lại bị nhà cầm quyền mới ở Bắc Kinh kềm kẹp, các thế võ kỳ bí dần dà bị thất truyền... Tôkita tự trao cho mình cái thiên chức phục hưng và phát triển võ thuật, chồng em mỏi công tìm kiếm mà chưa gặp ai xứng đáng. Gần đây, chồng em định truyền pháp lại cho Tsu-Kiang thuộc Quốc Tế Tình Báo sở, nhưng lại đồi ý và Kiang tỏ ra thiếu đức hạnh, hơn nữa, chồng em muốn dậy hắn cũng không xong vì hắn đã bị ông hạ thủ tại Vọng Các. (7)
Tôkita đã đích thân qua tận Sàigòn, ăn dầm nằm dề với mục đích gặp gỡ và thuyết phục ông, nhưng rủi thay hồi ấy ông lại kẹt công tác ở hải ngoại, nghe nói ở châu Mỹ La Tinh gì đó.
- Tôkita rất thật tâm, ông nên nhận lời đi. Tôkita nói ông là võ sĩ siêu đẳng, không người nào cùng tuổi ông sánh kịp, nên bằng mọi giá phải kết nạp ông làm môn đệ. Tôkita rất quý bộ ấm chén dạ quang ngọc, thế mà ông ấy biếu ông, đủ rõ Tôkita quý ông chừng nào... Tôkita còn nói trong tường hợp không lôi kéo được ông thì phải giết chết, để ngăn ngừa hậu hoạn...
- Thiết tưởng cô đã đoán được câu trả lời của tôi...
- Ông không bằng lòng...
- Vâng, không khi nào tôi bằng lòng. Tôkita biếu bộ ấm chén trị giá 2 triệu mỹ kim chứ nếu biếu cả kho tàng vô giá hàng chục triệu, hàng trăm triệu mỹ kim tôi cũng cương quyết bác bỏ.
- Nhưng em tin lần này ông sẽ không bác bỏ.
- Tại sao ?
- Vì Lih. Hsiang-pen Lih.
- Người đang nắm giữ những bí mật về chất độc Disa ?
- Chính hắn. Thiếu sự bảo trợ của thiếu tướng Tôkita ông sẽ không có hy vọng khám phá ra nơi Hsiang-pen Lih ẩn náu. Và dẫu khám phá ra, ông cũng khó hy vọng triệt hạ hắn.
- Hắn giỏi võ ?
- Em không được phép nói rõ hơn.
- Tại sao, tại sao ? Tôi buộc cô trả lời.
- Em chỉ trả lời nếu ông chịu làm môn đệ của Tôkita.
- Không, không bao giờ... nếu cô bướng bỉnh cô đừng trách tôi khiếm nhã...
Chàng chộp bàn tay búp măng của giai nhân Disa. Mặc dù Cheng Ho đã cảnh cáo chàng về sự lợi hại của Disa mà chàng không chịu đề phòng. Đến khi chàng nhớ đến lời Cheng trối trăn thì đã chậm.
Bàn tay trái của nàng đã vung lên cùng lúc với chân trái. Cùi trỏ nàng chạm mê huyệt trên ngực Văn Bình. Đầu gối của nàng cũng chạm mê huyệt, gần lồ rốn. Bị trúng luôn 2 đòn "bọ ngựa" vào mê huyệt, dầu chàng là đại võ sư đệ bát đẳng đai đỏ như Tôkita cũng bị đo ván tức thời, huống chi chàng mới tòm tèm là đai đen đệ tứ...
Một lần nữa Văn Bình bị bất tỉnh vì đòn "Bạch Mi quyền phổ". Chàng tưởng Disa chỉ thạo vài miếng võ nhì nhằng, té ra nàng là đàn chị của pho bọ ngựa lừng danh.
Văn Bình sụm xuống nền nhà. Thiếu tướng Tôkita đã có mặt trong phòng không rõ từ lúc nào. Tôkita ra lệnh bằng mắt cho một tên cận vệ. Hắn lật Văn Bình nằm ngửa rồi lục lọi túi trong túi ngoài. Tất cả giấy tờ và đồ vật vặt vãnh của chàng đều được bầy ngay ngắn trên Bàn.
Tôkita khoát tay hỏi:
- Có bản địa đồ không ?
Tên cận vệ đáp :
- Thưa không.
Văn Bình vẫn nằm ngay đơ như khúc cây. Trong khi ấy thiếu tướng Tôkita nhoẻn cười một mình.
Chỉ có Trời mới biết lý do cái cười trái khoáy ấy.
Chú thích: 1. Xin đọc "Nữ thần ám sát" đã xuất bản. Li Ming, tức Nguyệt Hằng là vai chính trong truyện, nàng nhận lệnh của Smerch đến Sàigòn, ám sát z.28 trong cơn hiến thân ân ái. Đêm ấy, nàng chỉ vung nhẹ ngón tay là chàng thiệt mạng. Song nàng lại không giết chàng. Vì... định mạng éo le đã khiến nàng khám phá ra chàng là bạn ngày nhỏ của nàng...
2. Nhà tỉ... tỉ phú này là Aw Boon Haw.
3. Đó là hai núi Gauri Sankar, cao 7.140m trong yùng thung lùng tình yêu (Helmu), gần tỉnh Têtang, phía bắc vương quốc Nê-pan. Một số du khách tây phương đã đến chân núi âm dương này.
4. Hoa sơn lựu, tiếng Pháp là rhododendron, chuyên mọc trên núi, và rất đẹp.
5. Một thứ rượu la-ve do dân bản xứ nấu uống.
6. Hachidan là đệ bát đẳng huyện đen nhưng trên thực tế, võ sư ở cấp này có thể thắt đai đen hoặc đỏ, từ cấp 5 đến cấp 7 thì đai đỏ và trắng, còn cấp 12 nghĩa là tột đỉnh thì đai trắng lớn. Trên thế giới chỉ có võ sư Jigoru Kano, cố sư tồ của nhu đạo là được truy thăng Shihan.
7. Xin đọc "Cạm bẫy trên giòng Chao Phya" để theo dõi cuộc tranh hùng giữa z.28 và Tsu Kiang.

Chương trước Chương sau