Ba vụ án bí ẩn - Chương 07

Ba vụ án bí ẩn - Chương 07

Hai người bạn tới thăm võ sư danh tiếng
Một quân nhân chột mắt kể câu chuyện bi ai

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 32859 lượt xem

Mã Tôn và Triệu Thái kết thúc bữa ăn tại trụ sở đội bảo vệ bằng một chén nước trà chát xít. Chia tay với hộ vệ Hồng, các anh đi tới sân phía trước, ở đó một người giám mã đang đứng chờ với những con vật cưỡi của hai người.
Mã Tôn ngước nhìn bầu trời, nói:
- Không có tuyết rơi, bạn ạ. Chúng ta đi bộ thôi!
Triệu Thái gật đầu và họ cùng rảo bước.
Họ đi dọc theo một bức tường cao trước cửa đền thờ Thành Hoàng, rẽ phải và lọt vào khu vực của những nhà buôn giàu có, ở đây có nhà ở của người bạn cũ, võ sư Lan.
Một đồ đệ trẻ tuổi của võ sư, thân hình cân đối, gọn gàng mở cửa đón và báo cho họ biết là sư phụ hắn chờ trong phòng tập.
Đó là một căn phòng rộng rãi hoàn toàn bỏ trống, chỉ có một chiếc ghế gỗ dài đặt cạnh cửa. Ngược lại, những bức tường quét vôi sáng treo đầy những thanh kiếm, những ngọn giáo và những cây côn đủ loại.
Võ sư Lan Đạo Quý đứng giữa chiếc chiếu cói dày rải trên sàn nhà và mặc dầu trời rét căm căm, ông chỉ có mỗi một chiếc khăn vải quấn ngang thắt lưng.
Triệu Thái và Mã Tôn lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế dài và chăm chú theo dõi bài tập của võ sư với một quả bóng to màu đen, đướng kính khoảng ba mươi phân. Ông tung quả bóng lên không, lúc thì giơ vai phải, lúc lại giơ vai trái ra đỡ lấy, cho lăn dọc theo cánh tay ra đến bàn tay, giữa lúc sắp rơi xuống đất thì ông xòe bàn tay nhẹ nhàng và khéo léo thu gọn lấy. Động tác của ông thoải mái, dễ dàng và rất đẹp khiến hai người nhìn không chán mắt.
Người lực sĩ có cái đầu trọc, bắp tay bắp chân tròn lắn. Thân hình cao mảnh, nhưng đôi vai rộng và cái cổ chắc nịch cho ta thấy ông có một sức khỏe phi thường.
- Ông ta có làn da mịn màng như làn da phụ nữ - Triệu Thái nói nhỏ vào tai Mã Tôn – Nhưng bạn hãy tin tôi đi, dưới làn da đó là những cơ bắp còn rắn hơn cả đá hoa cương đấy.
Mã Tôn lúc lắc đầu tỏ vẻ ngầm thán phục.
Đột nhiên, nhà lực sĩ dừng lại. Ông đứng yên một lất, lấy lại nhịp thở bình thường rồi mỉm cười đi tới chỗ hai người bạn trung thành. Giơ thẳng tay, ông chìa quả bóng cho Mã Tôn:
- Cầm giúp hộ để tôi mặc áo cái đã.
Mã Tôn nhanh nhẹn đón lấy quả bóng nhưng nó tuột khỏi tay và rơi bịch xuống sàn. Nặng quá! Té ra là quả bóng được đúc bằng sắt đặc.
Cả ba phá lên cười.
- Trời đất! – Mã Tôn kêu lên – Trông thấy anh tung lên, hứng xuống dễ dàng, tôi cứ tưởng quả bóng gỗ sơn đen kia đấy.
- Anh có thể dạy cho tôi bài tập đó không? – Triệu Thái cười hỏi vẻ thèm thuồng.
- Tôi đã nói với các bạn rồi – Võ sư Lan từ tốn nói – Nguyên tắc của tôi là không bao giờ truyền thụ chỉ một bài độc nhất. Vinh dự cho tôi nếu được thu nhận các bạn làm môn đồ, nhưng rồi các bạn sẽ phải luyện tập đều đặn hàng ngày và sẽ phải tuân thủ các điều kỷ luật.
Mã Tôn gãi đầu, gãi tai:
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì một trong các điều kỷ luật là chẳng còn được tự do với những cô bạn nhỏ của mình.
- Đàn bà phá hoại sinh lực chúng ta.
Câu nói được thốt ra từ miệng nhà võ sư thật chua chát khiến đôi bạn nhìn ông ngơ ngác. Đúng là rất ít khi ông nói năng mạnh dạn như vậy, nhưng tĩnh trí lại nhanh, ông vười và nói thêm:
- Phải nói là họ chẳng gây tác hại gì chừng nào chúng ta biết tự mình kiềm chế. Đối với các bạn, tôi sẵn sàng chiếu cố. Chỉ đơn giản yêu cầu các bạn chừa rượu, chỉ ăn những thứ tôi chỉ định và chỉ ngủ với người khác giới mỗi lần mỗi tháng. Vậy thì chẳng có gì là ghê gớm phải không nào?
Mã Tôn ném một cái nhìn có hàm ý với người bạn chiến đấu của mình:
- Cái khó là ở chỗ đó đấy Lan huynh ạ! Tôi không tin là hai món rượu và gái là những thứ tôi ưa thích hơn những người khác. Nhưng tôi đã từng thấy trên bốn chục xuân trôi qua, và đã bị nhiễm thói quen với những cái thú vui nho nhỏ đó của cuộc sống rồi! Thế còn Triệu huynh thì sao nhỉ?
Vân vê chòm ria mép vẻ suy nghĩ, Triệu Thái chậm rãi đáp:
- Đàn bà, có thể cho qua được! Mỗi lần mỗi tháng với tôi có thể chấp nhận được miễn là người đó phải vào hạng sắc nước hương trời một chút. Nhưng còn cả ngày với cái họng khô thì…
Nhà lực sĩ cất tiếng cười rộ:
- Đó, đó! – Ông nói – Nhưng không sao! Các bạn đều đã là những võ sĩ đệ cửu đẳng và cũng chẳng cần thiết phải đạt tới đệ thập đẳng làm gì. Trong nghề nghiệp, các bạn chẳng bao giờ phải đối phó với địch thủ có bản lĩnh ngang với các bạn!
- Tại sao vậy? – Mã Tôn hỏi.
- Rất đơn giản! Để vươn tới đệ cửu đẳng, chỉ cần có một cơ thể tráng kiện và một đức tính kiên nhẫn. Nhưng để đạt tới đệ thập đẳng thì sức mạnh và sự thành thạo lui xuống hàng thứ yếu. Thành công chỉ dành cho những ai có công rèn luyện đạt tới sự yên tĩnh tuyệt đối, tâm hồn thanh thản chẳng vướng sự đời. Và đó là loại đức hạnh mà người ta không bao giờ thấy ở một hung thủ.
Mã Tôn đưa một cú đấm thân mật vào sườn Triệu Thái:
- Đúng là một điều tốt lành! – Anh sung sướng kêu lên – Thế là cuộc sống có thể vẫn cứ tiếp diễn như trước đây, Triệu huynh có thấy không! Còn bây giờ, Lan huynh hãy mặc áo quần và cùng chúng tôi đảo qua chợ một chút.
Vừa xỏ tay vào chiếc áo ngoài, nhà vô địch võ thuật nhận xét:
- Ngược lại, tôi thấy chắc chắn là ngài pháp quan của các bạn dễ dàng đạt tới đẳng cuối cùng. Tôi thực sự cảm phục cái nhân cách mạnh mẽ và cứng cỏi của ngài.
- Có thể như thế lắm! - Mã Tôn hưởng ứng – Ngài lại còn là một nhà kiếm thuật thành thạo nữa chữ. Một hôm tôi đã thấy ngài trừng trị một tên vô lại hay đến nỗi làm chúng tôi, Triệu huynh và tôi phát ghen lên được. Phải thêm vào tất cả những cái đó là ngài ăn uống điều độ và vô cùng thanh đạm, còn với các bà vợ… thì chúng ta hãy coi đó là tập tục, là thói quen, là… thế thôi! Nhưng còn có cái khó là bộ râu cằm và những ria mép rất đẹp. Anh có tin là ngài chịu cạo tuột đi không?
Với những câu chuyện vui vẻ đó, ba người nhanh nhẹn rời khỏi gian phòng. Họ hướng bước đi tới khu Nam và chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng chợ. Bên trong, người đi lại đông đúc, nhưng khi trông thấy võ sư Lan cùng các bạn của ông đi tới thì đều tránh ra nhường lối. Người lực sĩ này là một nhân vật khá nổi tiếng ở huyện Phối Châu.
- Cái chợ có mái che này có từ thời mà trấn thành của chúng ta còn là trung tâm tiếp tế của quân Tacta. Dường như khai thông tất cả những đường đi lối lại trong cái khu ổ chuột khổng lồ này, người ta cộng lại được một con lộ dài ít nhất là năm ngàn dặm (Dặm Trung Quốc bằng 500m – ND). Nhưng các anh chưa nói với tôi là tới để tìm kiếm cái gì ở cái nơi phức tạp này?
- Chúng tôi nhận được lệnh – Mã Tôn đáp – tới đây tìm dấu vết về vụ cô nương họ Lưu. Cách đây mấy hôm cô gái đó đã mất tích tại đây.
- Chuyện xảy ra khi cô gái đứng xem bọn người làm trò với con gấu, nếu tôi nhớ không nhầm – Nhà võ sĩ nói – Hãy đi theo tôi, tôi biết chỗ bọn Tacta làm trò đó.
Bằng một lối đi tắt qua phía sau một số quán hàng, võ sư Lan dẫn họ tới một bãi nhỏ bỏ trống mà những người bán hàng rong, đứng sau các sạp bày hàng nghèo nàn của mình, đang rao hàng bằng những giọng khàn khàn.
- Ông bạn già đinh lại Hồng và Tào Can đã hỏi han cặn kẽ tất cả bọn người này, chẳng cần phải hỏi lại họ làm gì nữa – Mã Tôn bảo – Nhưng tôi cứ tự hỏi là tiểu thư Lưu lần mò tới đây với mục đích gì. Đáng lẽ người ta phải thấy cô nàng tha thẩn ở mạn Bắc chợ, nơi có nhiều cửa hàng tơ lụa mới phải chứ.
- Bà già bảo mẫu của cô ta nói sao về vấn đề này? – Nhà võ sư hỏi.
- Bà ta nói là hai người bị lạc nhau sau khi dừng lại đứng xem gấu làm trò nhảy nhót – Triệu Thái đáp.
- Hai dãy phố cuối mạn Nam chợ, đó là khu vực các nhà chứa – Võ sư Lan nhận xét – Liệu có kẻ nào trong bọn này nhúng vào sự vụ không?
Mã Tôn lắc đầu:
- Không, chắc thế! Tôi đã lướt qua một vòng các nơi đó nhưng không có dấu hiệu nào đáng ngờ. Chí ít là không có kẻ nào liên quan tới sự vụ của chúng ta – Anh cất tiếng cười vui vẻ, nói thêm.
Vừa lúc đó, nghe cất lên phía sau một tiếng nói líu lo thật lạ tai. Anh quay lại và thấy một thiếu niên trạc mười sáu tuổi, gày gò, rách rưới, nét mặt nhăn nhó, miệng vẫn líu lo. Người phụ tá tốt bụng thục tay vào ống tay áo tìm một đồng tiền nhưng cậu bé đã đẩy dạt anh ra một bên chẳng chút nể nang, nhảy xổ đến chỗ võ sư Lan nắm chặt lấy ống tay áo ông.
Tươi cười, võ sư đặt bàn tay to bè lên đầu tóc rối bù của cậu bé. Cậu lập tức như dịu lại ngước nhìn nhà vô địch với đôi mắt thán phục.
- Võ sư có những người bạn thật là kỳ cục! – Triệu Thái ngạc nhiên nhận xét.
- Cũng chẳng kỳ cục gì hơn những cư dân ở khu vực này đâu! – Võ sư Lan nhẹ nhàng đáp – Tôi đã lượm được nó một hôm đi dạo qua đây. Một tên say rượu đã đá gẫy mấy cái xương sườn của nó. Tôi đã chăm sóc, chữa chạy và giữ nó lại ở chỗ tôi một thời gian. Nó vốn là một đứa con hoang của một gã lính thú và một ả gái điếm. Nó bị câm nhưng hiểu được những gì người ta nói với nó nếu nói thật chậm. Nó không đần đâu. Tôi đã dạy nó một vài miếng võ chủ yếu. Chỉ những kẻ say khướt mới dám gây sự với nó thôi. Tôi rất ghét những kẻ hay bắt nạt và hành hạ những người yếu đuối. Tôi đã có ý định dùng nó như một liên lạc viên trong phái võ nhưng đôi lúc tinh thần của nó không ổn định, trí nhớ kém. Và lại nó cũng chỉ muốn được ở yên trong khu vực này. Hàng ngày đều đặn nó đến với tôi ăn cơm và chuyện trò một chút.
Giữa lúc đó, cậu bé được võ sư thương yêu và che chở, lại líu lo hối hả. Nhà vô địch võ thuật chú ý lắng nghe rồi nói với các bạn:
- Nó muốn biết tôi tới đây có việc gì. Chúng ta có thể hỏi nó về chuyện cái cô nương họ Lưu đó. Thằng bé có đôi mắt rất tinh, không có gì xảy ra ở khu vực này qua được mắt nó đâu.
Kèm theo với lời nói là nhiều cử chỉ, nhà võ sĩ rất chậm rãi kể lại tất cả những gì ông biết về sự mất tích của tiểu thư Lưu với cậu bé câm. Đôi mắt cậu thiếu niên này như dính vào đôi môi của võ sư Lan. Những giọt mồ hôi long lanh trên cái trán dị dạng của nó. Nghe xong câu chuyện cậu ta lại tiếp tục líu lo thật sôi nổi. Cậu thò tay vào ống tay áo võ sư Lan nnhanh nhẹn lôi ra bảy mảnh bìa. Rồi nó ngồi xổm xuống, bắt đầu sắp xếp.
- Chính tôi đã dạy nó trò chơi nhỏ này – Võ sư cười nói – Thường thật có ích khi nó muốn làm cho tôi hiểu nó muốn gì. Nhưng hãy xem nó làm gì đã nào!
Ba người đàn ông cùng cúi xuống ngắm cái hình mà thằng bé vừa xếp.
- Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một tên Tacta! – Võ sư nhận xét – Cái hình tam giác nhỏ đặt trên đầu là chiếc mũ chóp đen mà những tên rợ thảo nguyên này thường đội. Nhưng cái tên Tacta này là đứa nào vậy? – Anh hỏi cậu bé câm.
Thằng bé buồn bã lắc đầu rồi nó lại bám chặt lấy ống tay áo võ sư Lan và những tiếng ú ớ khàn khàn thoát ra từ miệng nó.
- Thật là rất khó khăn cho nó để nói rõ với tôi tất cả những gì nó biết – Võ sư bình luận – Nhưng nó muốn tôi theo nó đến chỗ một bà già ăn xin ít nhiều cũng quan tâm tới nó. Các anh hãy chờ tôi ở đây thì hơn. Bà ta sống chui rúc trong một cái hầm tối đen bên dưới một quán hàng, chật chội và ẩm mốc. Nhưng quan trọng là khá ấm áp đối với hai con người bất hạnh này.
Trong khi võ sư Lan và anh bạn trẻ của ông đi sâu vào một con đường phố tối đen, hai người phụ tá tới một sạp nhỏ của một người bán hàng xem những con dao găm Tacta.
Một hồi lâu sau, võ sư trở về một mình. Ông cười và nói vẻ đắc thắng:
- Tôi cho là mình đã biết một cái gì đó. Các anh hãy đi theo tôi.
Ông kéo hai người ra chỗ vắng và nói nhỏ:
- Mụ già kể với tôi là mụ ta cùng với thằng nhỏ câm đó cũng ở trong bọn người đứng xem gấu làm trò. Nhìn thấy một cô gái trẻ ăn vận sang trọng có một bà đứng tuổi đi theo, họ bèn len đến gần hi vọng là xin được một vài đồng tiền. Nhưng vào đúng cái lúc mụ già giơ tay thì một người phụ nữ khác trạc tuổi trung niên đứng phía sau cô gái, thì thầm vào tai cô ta điều gì đó. Cô này đưa mắt rất nhanh nhìn bà bảo mẫu thấy bà này đang mải nhìn gấu làm trò bèn lẻn đi rất nhanh cùng với người đàn bà nọ. Anh bạn nhỏ của tôi luồn qua chân các khán giả đuổi theo sau để xin họ bố thí. Nhưng giữa lúc đó thì có một người đàn ông lực lưỡng đầu đội mũ chóp Tacta ở đâu nhảy ra chặn và đẩy lùi chú ta rồi rảo bước đi theo cặp người bí mật kia. Trước cái vẻ chẳng có gì hứa hẹn tốt lành của con người đội mũ Tacta, cậu bé của tôi đành quyết định bỏ cuộc… Các bạn thấy thế nào về sự khám phá của tôi?
- Rất hay! - Mã Tôn nói – Ông có cho là mụ già hoặc người bạn trẻ của ông có thể tả lại nhân dạng của người đàn bà và tên Tacta kia không?
- Họ không tả lại được, thế mới đáng tiếc chứ! Chỉ biết là phần mặt phía dưới, từ mũi trở xuống của cả hai đều bịt kín.
- Chúng ta phải lập tức về trình báo – Triệu Thái nói – Đó là dấu vết thực tế đầu tiên xung quanh vụ mất tích của cô gái đó.
- Tôi sẽ đi cùng các bạn ra đến cổng chợ - Võ sư nói.
Họ đi vào một phố nhỏ thiếu ánh sáng, người đi lại đông đúc, bỗng nhiên tiếng một phụ nữ cất lên the thé kèm theo là tiếng gẫy đổ của đồ đạc. Trong nháy mắt, đám đông tản đi, chỉ còn lại ba người đứng trở lại giữa phố.
- Những tiếng động đó là từ trong ngôi nhà này! – Mã Tôn kêu to rồi chạy nhanh đến trước một căn nhà tối om, đạp tung cửa rồi cùng hai bạn cùng đi bước vào.
Họ đi nhanh qua một gian phòng lớn bỏ hoang, tới một cầu thang bằng gỗ liền trèo lên ngay. Tầng một chỉ có một gian trông ra phố. Một cảnh tượng lạ lùng đang chờ đón họ. giữa phòng, hai tên côn đồ đang chân đá tay đấm hai người đàn ông nằm còng queo dưới sàn. Một cô gái nửa khỏa thân nép gần cánh cửa. Trên giường một cô gái khác đang co rúm người lại cố che tấm thân trần như nhộng bằng một chiếc khăn.
- Dừng ngay lại, lũ chó chết! – Mã Tôn thét to.
Kinh ngạc, hai tên côn đồ ngửng đầu lên, và một trong hai tên, thân hình lực lưỡng, mang băng đên trên mắt phải xông vào võ sư Lan, đoán là người yếu nhất trong ba người vừa tới vì thấy ông trọc đầu. Quả đấm của hắn nhằm thẳng vào mặt Lan, ông này chỉ khẽ nghiêng đầu, quả đấm hut, hắn mất đà, võ sư để rơi nắm đấm của mình – có vẻ như miễn cưỡng – xuống vai tên ma cô và tên này lao bắn vào tường mạnh đến nỗi vôi vữa rơi lả tả. Cũng cùng lúc đó tên đồng bọn cúi đầu húc thẳng vào bụng Mã Tôn, nhưng lại hứng trọn đầu gối của anh rất nhanh co lên vào giữa mặt. Cô gái bị lột trần lại gào lên.
Trong lúc đó, tên chột cố sức lồm cồm đứng dậy. Vừa xoa bóp vai, hắn vừa hổn hền càu nhàu:
- Nếu tao mang theo kiếm thì xác chúng mày chỉ còn là một đống thịt băm, lũ nhãi ranh bẩn thỉu kia!
Mã Tôn bước lên định ra tay trừng trị tên hỗn xược thì võ sư giơ tay ngăn anh lại.
- Tôi cho là ta đã chọn nhầm đối thủ, các bạn a! – Ông bình tĩnh giải thích và bảo hai người tạm được coi là những tên cướp: - Các bạn tôi đây là người của pháp ty.
Nghe vậy, hai nạn nhân của những tên cướp giả, đang quỳ liền bật dậy xô ra cửa. Triệu Thái đã kịp thời ngăn chúng lại.
Mặt mày tên chột bỗng sáng lên. Vừa lau máu trên mặt, hắn vừa ngắm nghía ba người rồi nói với Triệu Thái:
- Tôi mong là các vị thứ lỗi cho sự nhầm lẫn của chúng tôi. Tôi đã tưởng nhầm các vị là đồng bọn với lũ khốn kiếp này. Bạn tôi và tôi đây thuộc đội quân xứ Tây Vực đang trên đường về phép.
- Hãy cho xem giấy tờ! – Triệu Thái khô khan ra lệnh.
Người kia rút từ dây lưng ra một bì thư nhàu nát. Văn thư mang dấu của quân đội phương Bắc. Triệu Thái xem lướt qua tất cả các thứ giấy tờ trong bì thư rồi trả lại cho người lính và bảo:
- Các giấy tờ đều hợp lệ. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi nghe chuyện của các anh.
- Cô gái trên giường kia – Người lính bắt đầu câu chuyện – đã sán lại gần chúng tôi ngoài phố, mời chào và dẫn chúng tôi tới đây, có cô gái khác nữa đã chờ sẵn. Trả tiền trước, xong việc, chúng tôi chợp mắt một chút. Lúc tỉnh dậy, phát hiện thấy toàn bộ tiền nong mang theo mất sạch. Bất bình, chúng tôi bắt đầu to tiếng thì hai tên ma cô bẩn thỉu này xuất hiện. chúng bảo hai đứa con gái này là vợ hợp pháp của chúng, bảo chúng tôi phải cuốn xéo ngay và không được làm om xòm lên, nếu không chúng sẽ kiện chúng tôi với quan sở tại về tội hãm hiếp phụ nữ.
Chúng tôi vô cùng lúng túng. Phạm tội hay không, chúng tôi cũng sẽ bị giữ lại để xét hỏi! mất mặt! Đang dự định thôi thì đành vĩnh biệt tiền bạc nhưng cũng phải để lại cho các anh bạn này một kỷ niệm nhỏ thì các vị tới.
Mã Tôn ngắm kỹ hai tên ma cô từ đầu đến chân, anh bỗng kêu lên:
- Ồ, ta biết rõ hai tên này! Chúng là người của kỹ viện dưới kia, cách đây hai phố.
Hai tên ma cô quỳ xuống xin tha tội. Tên lớn tuổi rút túi tiền khỏi tay áo mình chìa trả người lính chột mắt.
- Ngươi không bịa ra được chuyện nào khác nữa ư? – Mã Tôn hỏi hắn, giọng tởm lợm – Thật quá thể! Thôi, tất cả về công đường! Cả các cô gái này nữa!
- Và các anh – Triệu Thái bảo hai người lính – Các anh có thể phát đơn kiện.
Người lính chột mắt đưa một mắt nhìn bạn dò hỏi. Anh này lắc đầu thật mạnh.
- Xin thưa với các vị - Anh chột mắt giảng giải – Chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến việc kiện tụng. Trong hai ngày nữa chúng tôi phải trở về trả phép rồi và dùng hai ngày phép để quỳ trước công đường, chúng tôi cũng chẳng thích thú gì. Vả lại khoản tiền bị mất đã được trả lại và các cô gái đối với chúng tôi trước khi hai gã đốn mạt đó tới cũng khá ngoan ngoãn.
- Cũng được! Nhưng dù sao cũng cần phải bắt giữ hai tên ma cô này về tội hành nghề bất hợp pháp.
Rồi quay lại tên lưu manh lớn tuổi, anh hỏi thêm:
- Có phải là thỉnh thoảng nhà ngươi thuê căn hộ ấm cúng này để phục vụ một số khách làng chơi ưa thích lịch sự và kín đâó?
- Không đâu, thưa ngài! – Tên này chối bai bải ra vẻ là con người nghiêm chỉnh – Cho phép khách chơi đem gái không có đăng ký tới là phạm pháp, chúng tôi biết rõ chứ ạ. Ngài sẽ thấy một căn hộ như thế ở phố cạnh đây, gần đại lý rượu Xuân Phong. Nhưng bà chủ không thuộc cánh chúng tôi, mới chết ngày hôm kia, và…
- Cầu cho linh hồn bà ta được siêu sinh tịnh độ - Mã Tôn nói – Tại đây thế là đã xong. Chỉ còn việc là bảo người quản lý chợ dẫn gải cả bọn này tới công đường.
Triệu Thái quay lại hai người lính:
- Các anh được tự do – Anh bảo họ.
- Xin đội ơn ngài! – Người chột mắt nói vẻ biết ơn – Đó là sự may mắn đầu tiên của tôi trong ít lâu nay đó. Sau cái đợt bị hỏng một con mắt, không biết bao nhiêu là rủi ro buồn bực không ngừng giáng xuống đầu chúng tôi!
Khi Mã Tôn trông thấy cô gái ở trần run lẩy bẩy, lưỡng lự chưa mặc lại áo quần, anh điên tiết bảo:
- Đừng có giở cái trò uốn éo nữa, cô bé! Tất cả những gì ngươi phô bày ra đây chỉ là cách quảng cáo tốt cho cái kỹ viện của nhà ngươi thôi!
Cuối cùng rồi cô gái cũng rời giường nằm. Võ sư Lan ngượng nghịu ngoảnh mặt đi và hỏi người lính chột mắt:
- Có gì xảy ra với con mắt của anh?
- Tuyết rơi nhiều khi chúng tôi từ làng Ngũ Dương đi. Hy vọng là gặp một người nào đó có phương tiện giúp mình nhanh chóng tới trấn thành, nhưng chúng tôi chỉ gặp một lão già hình như lúc đó rất hốt hoảng vì khi nhìn thấy chúng tôi là lão ta quay ngoắt ngựa phóng như bay. Thấy vậy tôi bảo bạn…
- Khoan đã! – Mã Tôn cắt ngang –Lão già đó có mang theo người vật gì không?
- Lúc này, ngài làm tôi nhớ lại – Anh ta nói – Đúng là lão ta có một cái túi da treo ở mỏm yên ngựa.
Mã Tôn trao đổi bằng mắt với Triệu Thái đoạn nói với người lính:
- Thế là kế hoạch của chúng ta phải thay đổi đấy. Ngài pháp quan của chúng tôi đặc biệt quan tâm tới lão già đó. Anh cần phải theo chúng tôi về công đường. Nhưng tôi hứa với anh là không mất nhiều thời gian đâu. Chúng ta có thể đi thôi – Anh nói thêm, ngoảnh về phía võ sư.
Ông này chỉ cười và đáp:
- Bây giờ tôi mới thật rõ công việc của các anh vất vả như thế nào đấy. Thôi, tạm biệt các bạn! Tôi cần phải đi ăn một chút gì đó và sau đấy tới nhà tắm.

Chương trước Chương sau