Asian Dargon - Chương 37 (hết)
Chương 37
Ngày đăng 14-10-2014
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 36755 lượt xem
- Đây là nơi đâu vậy chú Saro ?
- Nơi của Mina đang ở đấy. Nhưng nhớ cẩn thận đấy nha, cô ta là một người rất giỏi lập trình những cạm bẫy, nên ở đây những cạm bẫy của cô ta rất là tinh vi.
- Chà ! Chỉ mình chú biết, vậy cần gì phải làm cạm bẫy.
- Sai lầm to ! Bọn Atula cũng có thể đến đấy cho dù không có miếng ngọc xanh giống như ta.. Có bốn người trong bọn chúng có thể đến đấy.
- Như thế thì quá nguy hiểm cho cô Mina rồi.
- Cũng không đúng, vì sức mạnh của Mina hiện này, ít có ai địch lại lắm, vì cô ta đã chuyển sang một giai đoạn mạnh hơn của Rồng, đó là …
- Anh đến đây có việc gì vậy Saro ?
Trước mặt của Saro và Randy là một người phụ nữ thật kiềm diễm, đôi mắt xanh long lanh và với màu tóc vàng óng ánh, đứng trong một không gian xanh như thế nào, với những ánh sáng mờ ảo, lại càng làm cho cô ta thêm sống động và quyến rũ
- Không, anh kiếm em chỉ muốn hỏi xin một vật thôi.
- Hỏi xin một vật à ? Là gì thế ?
- Cái gọi là Băng Thủy đấy !
- Anh cần thứ đó làm gì ?
- Anh đang có công chuyện rất gấp.
- Anh nói rõ ra đi, nếu không thì em không thể đưa cho anh được, dù là bất cứ thứ gì.
- Alex bị rơi vào khoảng không của thời gian, và hiện giờ không biết là ở đâu ?
- Sao lai có chuyện nhứ thế, vậy bây giừo nó ra sao ?
- Anh cũng đang rất lo lắng cho nó, không biết nó và hai chị em của Zane ra sao nữa .
- Người này là ai vậy anh Saro ?
- Đây là bạn của Alex, cũng là một trợ lí đắc lực cho anh đấy.
- Có đáng tin không đấy ?
- Anh nghĩ là không có vấn đề gì đâu.
- Bây giờ em sẽ đưa bọn chúng về đây, hi vọng là bọn chúng ở cùng một nơi, vì như thế việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn.
- Việc đó có khó khăn lắm không em ?
- Cũng không phức tạp lắm đâu ạ, chỉ khoảng vài tiếng thôi, và có thể tìm ra vị trí của chúng rôi.
- Thưa cô, cô có thể cho cháu xem cái hình dạng của băng thủy được không ạ ?
- Được thôi, nhưng ta nói cho cháu biết một điều, băng thủy ở với một loại sức mạnh cũng như ở mức độ đẳng cấp sẽ có hình dạng khác nhau. Hình dạng băng thủy của ta là một hình tam giác màu xanh lam tuyền.
Trước mặt Randy là một mảnh Băng Thủy màu xanh lam tuyền thật đẹp và nó lúc nào cũng tỏa ra một ánh sáng êm dịu mà trắng xanh, và luôn lấp lánh như những ánh kim.
- Vậy là chúng không phải một màu xác định hã cô ?
- Không, chúng đều có màu xanh, nhưng tùy theo màu của tính năng mà trong đó sẽ có pha những vân màu tương ứng.
- Chúng ta bắt đầu tìm kiếm bọn nhóc là được rồi.
…………………..
- Cô không sao đấy chứ Lam Tuyền ? Thiên Bá tỏ vẻ lo lắng.
- Không, tôi chỉ ngủ thiếp thôi mà.
- Ngủ gì mà dữ thế, cô đã ngủ cả ngày trời nay rồi đấy.
- Anh có biết là ở đây nóng bức lắm không, lại phải mặc những loại đồ như thế này, mà không có máy lạnh, hay kem gì để ăn cả.
- Ý cô là sao đây ?
- Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa, lo mà giữ hơi sức đi, chúng ta sắp đến nơi của Khương thừa tướng rồi đấy. Alex lên tiếng.
- Giao Phương cô nương nói đúng đấy, mọi người giữ bình tĩnh lại đi nào.
- Cô gái đi ngoài đường ấy là ai vậy, thời này mà ăn mặc cũng hở hang quá nhỉ. Sara tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Trời, cô đúng là người cõi nào không biết nữa, đó là Liễu Tì Bà, em kết nghĩa của Tô Đắc Kỉ đấy, có vậy cũng không biết nữa.
- Tại tui không được ở nơi đô thành như anh, nên không biết, chậm hiểu như thế đó, có được không.
- Tùy cô thôi.
- Tối ngày cứ kiếm chuyện với người ta, đáng ghét. À, có một trò hay lắm, bắt cóc Liễu Tì Bà về lập công với Khương thừa tướng. ….
Ánh mặt trời hôm nay có vẻ gay gắt hơn, nhưng cái ánh sáng này như cũng báo hiệu một điều gì đó sáng sủa hơn, và sẽ không còn những điều đau khổ nữa.
- Hoàng Phi Hổ bái kiến Khương thừa tướng.
- Đứng lên đi nào Hoàng tướng quân, thật vinh dự khi được đón tiếp ngài.
- Ha…ha… ngài quá khách sáo. À, xin giới thiệu với ngài đây là con trai tôi Thiên Bá, còn hai cô nương này là hai hiệp nưc, đã cứu giúp nhà tôi Giao Phương và Lam Tuyền.
- À, nhân tiện đây cũng xin giới thiệu với mọi người các tướng lĩnh Phạt Trụ lần này : Natra, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Đặng Thuyền Ngọc, Thổ Hành Tôn và một người có công không kém đó là Tuyết Thanh cô nương. Mọi người hãy ra đây luôn đi, để cùng dự tiệc.
- Ý ! Chị Zane kìa, hay quá, gặp lại chị rồi. hi…hi… nhớ chị quá à. Sara thốt lên.
- Chị cũng nhớ hai em nữa .
- Cả ba người là chị em của nhau à ? Hoàng Phi Hổ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vâng, đúng thế, chúng tôi là ba chị em. Alex trả lời.
- Không ngờ ba chị em cô ai cũng xinh đẹp, mà còn can đảm, giàu lòng nghĩa hiệp. Quả thật hiếm thấy.
- Thừa tướng quá khen. Zane nói vào.
- À quên, cho mọi người xem cái này. Tôi và Hoàng Thiên Bá đã bắt được Liễu Tì Bà đang đi trên đường đấy. Sara hí hửng nói.
- Thế thì hay quá. Thổ Hành Tôn nhảy vào.
- Xin thừa tướng có thể ân chuẩn tha cho cô ấy lần này không ạ ? Zane lên tiếng.
- Tại sao như thế. Khương Tử Nha ngạc nhiên hỏi.
- Vì từ khi cháu lưu lạc ở đây, Liễu Tì Bà đã nhiều lần giúp đỡ cháu, và cả lần giải cứu Hoàng Hậu cũng như thế.
- Thì ra là thế. Nếu vậy xét lại bản tính của Liễu Tì Bà không quá xấu, thôi thì tạm tha cho ả một lần này, nhưng lần sau sẽ không được đâu.
- Sẽ không có lần sau nữa đâu. Mina lên tiếng.
- Ai vậy ?
- Đây là một Rồng đấy các cháu Saro nói.
- Alex, em không sao đấy chứ. Randy chạy lại ôm chầm lấy Alex.
- Các người là ai, sao lại xuất hiện ở nơi đây. Hai người kia, buông ra có biết lễ giáo gì không đấy. Thuyền Ngọc quát.
- Chúng tôi đến đây để đưa ba đứa con gái thất lạc của chúng tôi về, hi vọng bọn chúng trong thời gian qua không làm phiền mọi người. Saro nói.
- Ồ, không đâu, các cô ấy rất có bản lĩnh và xinh đẹp, chúng tôi rất ngưỡng mộ ba chị em họ.
- Cám ơn ông. Saro nói.
- Vậy giờ chúng ta về phải không cha nuôi ? Saro nói.
- Ừ, giờ chúng ta về thôi.
- Chú Saro ơi, cháu còn một người cần dẫn về nữa, đó là Huyết Phụng à không giừo phải goi là Hỏa Phụng Shanen chứ.
- Trời, chị định dẫn hổ về rừng một lần nữa à. Sara thét lên.
- Chuyện dài lắm chị sẽ kể cho bọn em nghe sau. Giờ chúng ta về thôi chú Saro.
- Lam Tuyền cô đi rồi à, tôi sẽ rất nhớ cô đấy. Thiên Bá nói.
- Hi…hi… tôi cũng sẽ rất nhớ anh đấy Thiên Bá, chàng anh hùng đẹp trai. Sara vừa nói vừa kiss lên môi anh chàng một cái.
- Cô…cô…làm gì vậy.
- Đó là cử chị của sự yêu mến đó. Sara cười mỉm.
- Cô…
- Hãy giữ chiếc vòng tay này nhé, chỉ có mỗi một chiếc thôi đấy, do chính tôi làm đấy, hi vọng khi gặp chiếc vòng, anh sẽ nhớ đến tôi. Sara nói xong liền chạy biến mất vào trong ánh sáng xanh biếc.
- Tôi cũng sẽ rất nhớ cô đấy Tuyết Thanh. Lôi Chấn Tử nói.
- Tôi cũng vậy. Tôi sẽ rất nhớ anh đấy Lôi Chấn Tử anh chàng da đen đẹp trai của tôi. Nói xong Zane cũng kiss anh chàng một cái. Hãy sống vui vẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ nha. Rồi Zane cũng biến mất sau làn sáng xanh đó.
- Tạm biệt mọi người chúng tôi đi nhé. Alex vẫy tay chào mọi người rồi nắm tay Randy bước quá khoảng ánh sáng xnah rồi biến mất.
Và giờ đây các cô đã trở lại với thời địa cũ và có thể trở về với cuộc sống của chính mình, nhưng ai cũng có những kỉ niệm đẹp khi còn ở nơi quá khứ ấy. Giờ họ đã đặt chân xuống lại vùng đất hiện đại qua biết bao ngày xa vắng.
- Chú Saro ơi, người phụ nữ hồi nãy đi cùng chú là ai vậy ? Alex hỏi.
- Ò…ò… đó là cô Mina, một Rồng của thời xưa.
- Cháu cảm giác như là rất quên thuộc.
- Ta cũng không biết nữa Alex ạ. Thôi giờ cháu hãy về nghĩ ngơi đi, các cháu đã làm việc quá nhiều trong những ngày qua rồi.
- Vâng ạ.