Asian Dargon - Chương 05

Asian Dargon - Chương 05

Chương 5

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 36782 lượt xem

- Tức thât, không ngờ hai anh chàng đó cũng ngoan cố thật chị nhỉ.
- Uh! Nhưng cũng đâu thể trách người ta hết được chứ, căn cứ tổ chức nào cũng có bí mật riêng mà.
- Đành chịu thôi, biết làm sao giờ.
Tít..............tít...........
- Có tin từ Alex kìa. Zane nói.
- Alô! chị Alex à.
- Chị Zane đâu rồi, cho chị nói chuyện với chị Zane .
- Dạ.
- Có chuyện gì vậy Sara, sao mặt em tái xanh hết vậy.
- Của chị đó.
- Gặp chị, đưa cho chị nào, alô!
- Chị để cái di đông ở đâu mà em gọi hoài mà chị không trả lời.
- Em nãy giờ có gọi cho chi đâu, sao lại nói vậy.
- Sao lại không gọi, gọi mãi không được em mới gọi cho máy của Sara đó.
- Á, nó đâu mất tiêu rồi.
- Chị làm gì la lớn dữ vậy, muốn điếc tai em rồi nè. Alex quát.
- Sorry, thôi chờ chút, có gì chị về rồi bàn tiếp.
- Alô.......alô........
- Đi thôi Sara, chắc chị bỏ quên chỗ hai anh chàng đó rồi. - Hi........hi........không biết họ có tham không nhỉ.
- Mong sao là không, đỡ tốn tiền mua cái mới.
- Khoái muốn chết mà là ra vẻ ta đây.
- Em nói vậy là sao.............
- Không phải mọi phí tổn để có chú Saro lo hết sao.
- Hi.....hi.......con nhóc này lấy cha nuôi ra ăn hiếp chị mày hã.
- Á........
- Gì mà la lớn dữ vậy cưng.
- Bọn sát thủ đang tấn công họ kìa.
- Thế à ! Wow để coi họ trỗ tài xem thế nào.
- Chúng ta vào giúp họ một tay thôi.
- Vội vàng chi, chút đi nè.
- Chị Zane, chị nghe em nói đi mà.
- Im nào, chỗ chị em xem đấu võ à.
Zane đang say sưa xem Randy và Peter chống cự lại bọn sát thủ, cô đâu biết rằng nếu đánh bình thường thì không ăn thua gì, còn nếu dùng bùa chú tiêu diệt thì sẽ thiệt hại xung quanh nên hai chàng đành cầm cự nên đã dần thấm mệt.
- Anh Randy sao không hạ chúng nhanh gọn đi. Sara la lớn lên cỗ vũ.
- Đánh bình thường không thể hạ....chết nè.......đựơc chúng em ạ.
- Vậy sao anh không dùng bùa chú.
- Liên lụy.......xung...quanh rồi sao cô bé.
- Anh chàng này ngốc dữ vậy ta, sao không tọa kết giới bên ngoài, vậy là không bị ảnh hưởng. Sara nghĩ.
- Sara này, bọn này là dân gì mà đánh bình thường không chết nhỉ.
- Sao lại hỏi em, em sao biết chứ.
- Theo chị biết thì chỉ có một số không nhiều lắm được cấy gen của những pháp sư khi xưa để tái tạo lại sức mạnh.
- Chúng ta là những người đó sao.
- Đúng, không chỉ chúng ta mà còn một số của những tổ chứ khác trong đó có cả FBI, HCQT, và nhiều chỗ lắm.
- Thế giới sẽ địa loạn thôi.
- Hi........hi........có phép thuật trong thế giới hiện địa cũng thú vị lắm chứ.
- Em còn thắc mắc vài điều, sau vài lần thử phép sao mọi người không thấy mình dùng phép nhỉ.
- Ngốc, chỉ chúng ta, ngyươì bị tấn công, và những con người có gen này mới thấy thôi, như vậy mới tuyệt chứ.
- Thế thì em yên tâm rồi.
- Yên tâm về việc gì ?
« Sức mạnh của Rồng Gió, sự diệu hiện yêu thương hãy nâng cánh ta lên, hãy cho tôi sức mạnh của người, kết giới « Ảo ảnh gió » ».
- Em làm gì vậy, tạo kết giới mất sức lắm đấy.
- Chị đừng lo, em sẽ tiêu diệt nhanh gọn mà, anh Randy, Peter, giúp em một tay nào.
- Em vừa tạo kết giới hã Sara ? Peter hỏi.
- Nhanh lên anh ạ, em không kiềm được lâu đâu.
Vừa nói dứt câu, những luồng không khí tràn về tụ hợp trong lòng bàn tay Sara, uy lực càng ngày càng tăng dần, cô chấp hai tay lại rồi tạo thành một chiếc cung gió với ba mũi tên to lớn, vừa bắn đi, ba mũi tên như xé cả một vùng không khí khác, tạo nên một sức mạnh khủng khiếp, chúng hướng đến những tên sát thủ thật nhanh, thật bất ngờ, bọn khác máu nhận đủ đòn tấn công và nằm bất động trên đường. Thấy vậy Randy và Peter cũng tiếp sức cho Sara, chỉ trong chốc lát cả bọn bị tiêu diệt sạch, nưhng không hiểu tại sao tên Dane lại có thể trốn thoát.
- Chị Alex, có chuyện gì mà chị gọi bọn em gấp dữ vậy.
- Đúng đấy, có chuyện gì vậy Alex. Randy hỏi.
- À quên nữa, đây là chuyện của tổ chức chúng em, không có liên quan đến các anh. Zane nói.
- Chị Zane chị lại nữa rồi, việc nhỏ mà chị xé ra to không à.
- Chuyện gì mà mấy người lại cãi nhau vậy, nói cho chị nghe nào Sara.
- Là chuyện nhỏ thôi chị a., không có gì đâu, tại chị Zane muốn làm cho nó lớn ra ấy mà.
- Em lại bênh vực người ngoài mà hiếp đáp chị.
- Thôi, cho bọn anh xin lỗi nha Zane, có lẽ chuyện ban nãy chúng anh sai rồi, thôi để chúng anh kể cho bọn em nghe nha. Peter nói.
- Chúng anh đã được phái tới đây cách đây sáu tháng, trà trộn vào tổ chức họ để điều tra. Bởi vì nghe đâu bọn họ sắp thực hiện một âm mưu gì đó..
- Anh có biết họ làm gì không? Sara hỏi.
Randy lắc đầu ra chiều thất vọng, bọn anh vừa phải đi học với lại hành động của bọn anh đề bị theo dỏi, nên thông tin biết được cũng rất ít, chỉ biết họ tìm kiếm nhưng viên kim cương đủ loại ở khắp nơi.
- Theo việc của em điều tra được thì các tòa nhà con sẽ vận hành để chuyển một số năng lượng đến tòa nha trung tâm và từ đó truyền thẳng lên vệ tinh....
- Họ làm gì mà tấn công dữ vậy ta. Sara nói.
- Năng lượng đó rất lớn, vận hành một lúc, tại một chổ sẽ không cho kết quả đâu.
- Vậy thì các viên kim cương đủ loại là tác nhân tạo năng lượng sao ? Zane xen vào.
- Oh, việc này cũng đúng lắm chứ, chắc là vậy rồi. Sara thốt lên.
- Vậy thì việc đánh cắp chiếc nhẫn chỉ là một vụ nhỏ, mấu chốt là ở đây. Vậy chúng ta có nên tiếp tục không ? Zane nói.
- Phải tiếp tục thôi chị Zane ạ, chúng ta cần can thiệp vào. Sara cương quyết.
- Nhưng việc này nằm ngoài nhiệm vụ của các em mà, các em không nên xen vào việc này. Peter nói.
- Hì ! Vậy chúng em làm sao về mà trong tay chưa có chiếc nhẩn. Sara cãi lại.
- Đúng đấy anh Peter, chúng em phải tham gia vào vụ này thôi. Alex nói.
- Nhưng như thế thì có nhiều phiền phức lắm. Randy phản đối.
- Không lẽ chúng em ra về tay không và không có chiếc nhẫn, hay các anh để bọn em nhìn bạn bè gặp nguy hiểm mà ngồi không nơi đây. Zane cãi lại.
- Nhưng.......
Chưa kịp nói thì Peter đã bị Alex ngắt lời :
-Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ cùng tham gia vụ này.
- Bọn em bướng quá. Peter nhận xét.
- Hì! Bây giờ mà anh mới biết là đã quá muộn rồi, và còn nhiều điều bất ngờ nữa, rồi từ từ các anh sẽ biết thôi. Sara xen vào.
- Chịu thua mấy cô luôn. Peter nói.
- Phải vậy thô. Cả ba cô gái đồng thanh đáp lại.
- Trở lại vấn đề thôi, chúng ta phải làm gì đây, phải có kế hoạch trước chứ, không thôi sẽ ôm cái thất bại. Zane nói.
- Chị Zane ạ, em nghĩ chúng ta nên chia ra, mỗi người sẽ đi tới mỗi nhánh của ngôi sao ấy mà hành động, như vậy sẽ tốt hơn. Sara góp ý.
- Xé lẻ như vậy liệu có quá nguy hiểm không. Peter hỏi.
- Không đâu anh Peter, như vậy khỏi phải rườm rà, lại dễ dàng xâm nhập, tôi thấy ý kiến của Sara được đấy.
- Anh Randy tán đồng ý kiến của em rồi , vậy quyết định vậy đi nha, chị Alex nói gì đi chứ.
- Tối nay chúng ta phải hành động ngay thôi.
- Sao gấp dữ vậy Alex.
- Hiện giờ, có những hiện tượng kỳ quái, từ trường thay đổi liên tục tại các tòa nhà đó, chị không biết có chuyện gì xảy ra trong ấy.
- Không lẽ như vậy mà thời tiết các vùng lân cận cũng bị ảnh hưởng chị chỉ.
- Điều này chị không rỏ lắm, nhưng từ trường ở những nơi này có điểm chung là không có bất cứ vật gì xâm nhập từ trên xuống được.
- Vậy à chiến thuật em sắp nghĩ ra bị vô hiệu hóa rồi.
- Xung quanh cũng không được luôn á?
- Trời! không lẽ phải đi cổng chính vào à? Zane tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Uh, không còn cách nào khác chị ạ.
- Chuyện này rắc rối đây. Peter nói.
- Hi...hi....chuyện rắc rối đâu phải bây giờ mới có đâu, mà từ khi bắt đầu nó đã như đống tơ vò rồi. Sara nói.
- Okay ! Vậy tối nay tiến hành vậy........
- Sara, em đi nghỉ chút đi, tối nay chúng ta đã hành động rồi.
- Chị Alex nè, em nhớ chị Alysa quá, không biết chị ấy có sao không chị ?
- Em khờ quá, Alysa hiền như thế, sẽ không sao đâu.
- Thiệt hã chị.
- Ừ! chị không có lừa em đâu, thôi đi ngủ đi, chừng nào chuẩn bị sẽ kêu.
- Vâng ạ.
Alex vừa bứơc ra khỏi phòng Sara đã liền bật dậy, gọi đến căn cứ Rồng ngay tức thì.
- Oh, chào cô Út, khỏe chứ cháu.
- Vâng ạ, cha nuôi nè, chị Alysa sao rồi ạ.?
- Ờ.ờ...........
- Cha nuôi nói đi, nói đi cha, quickly please ! (xin vui lòng nhanh lên)
- Hiện giờ Alysa đang sống cuộc đời thực vật.
Câu nói đó của Saro làm cho Sara như chết điếng, người chị họ của mình giờ đây sống một cuộc đời thực vật, không thể đi đâu, nằm đó chờ đợi những hóa chất đưa vào để duy trì một cuộc sống vô nghĩa.......
- Con có sao không Sara.
- Híc.....con không sao đâu ạ, thôi con cúp máy nha.
- Chờ chút, dạo này có tiến triển gì không?
- Cũng khá nhiều điều ạ, nhưng đây cũng là bí mật, hi...........hi......con cúp đây.
- Nói cho........
- Mọi người chuẩn bị kỹ rồi chứ, đêm nay chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, vì thế hy vọng rằng sẽ không có bất cứ sai sót nào. Zane nói.
- Vâng em cứ em tâm, bọn anh đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Peter nói.
- Hì! anh Peter lúc nào cũng ủng hộ chị Zane hết mình nha. Sara nói.
- Đâu có đâu, nhưng nếu Zane nói đúng thì anh cũng phải nghe thôi.
- Thôi chúng ta hãy xuất phát liền, nhớ phải cẩn thận đấy.
- Anh Peter nè, chị Zane kêu anh cẩn thận đó.
- Sara này.......
- Đừng nhìn em như thế, em sợ mà chị Zane.
- Em phải cẩn thận đó nha Alex.
- Anh Randy cũng vậy nha, khi trở về không có vết thương nào hết à.
- Hì....ừ, anh sẽ cống gắng.
- “Ừ, anh sẽ cố gắng....” lãng mạn quá ta.
- Con Út này, sao thích chọc người ta thế này.
- Hi........hi...........
- Click ! Phù đã xong xuôi mọi việc, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ok! hì..nữ thần sắc đẹp ta đây hay quá.
- Hi........hi........lần này cho lão Ketching khóc mõi mắt luôn. Alex nghĩ thầm.
- Cuối cùng đã xong, may mà không có trầy xước gì cả.
- Okay, xong rồi, phải nhanh rời khỏi đây thôi.
-Mày định phá kế hoạch của ông chủ tao à.
- Giọng này nghe quen quen quá.
- Bây giờ dù mày là Rồng hay Phụng gì thì cũng phải chết.
- Hã ! sao biết tôi là Rồng.
- Mày không nhận ra tao à, cũng đúng thôi, con người ta giờ đã là một chiến binh làm sao nhớ tới mình nữa.
Sara cố nhìn khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện sao mái tóc, cô suy nghĩ « không biết là ai đây ? ». Rồi cô gái ấy hất mãi tóc về sau, để lộ khuôn mặt xinh xắn và vẻ mặt lúc này của Sara vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt, và cả vui mừng.
- Cậu đó hã Sophia.
- Hì........vẫn còn nhớ à.
- Cậu đã đi đâu trong thời gian qua, mà tớ đã gọi phone cũng như gửi thư, gửi email cho cậy mà không hề thấy cậu hồi âm.
- Thôi đừng có giả dối thế, từ khi cô vào được căn cứ Rồng thì cô đã không thèm ngó nhìn một lần đứa bạn này.
- Sop, sao cậu lại nói thế, tớ nói thật mà, tớ đã gọi cho cậu nhiều lần.
Sara vừa nói vừa chạy lại ôm chầm Sophia, nhưng điều làm cô đau lòng là sự từ chối của Sop, cô ấy dùng những thứ vuốt sắt để tấn công Sara.
“Á”
- Giờ đây ta là Sói đen của tổ chức khác, không còn bất cứ liên quan gì đến căn cứ Rồng.
Sara không thể nói lời nào, máu trên cánh tay cô chảy ra ngày càng nhièu, cô như muốn quị xuống ngay tức khắc, nhưng cô đã cố gắng đứng dậy.
- Giờ ta phải kết liễu đời mi.
Những móng vuốt sắt lẽm và vô tình đang hướng thẳng vào Sara, cô không chống cự mà như muốn buông xuôi. Vuốt chưa chạm vào Sara đã liền bật ra.
- Tại sao ngươi lại làm như vậy.
- Chúng ta là bạn bè mà, cậu phải tin tớ chứ.
- Không, tao không tin.
- Sop, cậu phải tin tớ , hãy dùng tim mình để cảm nhận, mình bao giờ cũng xem cậu là bạn, chưa bao giờ mình quên điều ấy, cậu có hiểu không?
- Mày nói thế là lương tâm có cắn rức không, trong suốt thời gian đó tao không hề nhận được bất cứ một điện tín, hay thư tín gì cả.
- Sao lại như thế, mình đã gửi cho bạn rất nhiều, hãy tin tớ Sop, tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu.
- Thế thì....thế thì.....những lá thư đó đâu.
- Đây! nó đây........
Những lá thư tay của Sara dồn cả sự chân thành vào đó, những tờ thư tín được in ra một cách cẩu thả rơi lả tả trên không trung, Sophia không kiềm nén nỗi , đã đón nhận một lá thư của người bạn thân mến.
- Cô là ai? Sara hỏi.
- Tay súng tử thần. Hì ta xin tự giới thiệu “I’am Losy”
“Cô ấy là Losy người đã nhắm nòng súng vào Alysa đây, ta phải cho ả biết tay, nhưng sao cô ta lại có mặt ở đây nhỉ”.
- Thế nào, nghe danh ta là sợ xanh mặt rồi sao?
- Im đi con nhỏ kia, hôm nay tao phải thanh toán với mày cho xong món nợ lần trước.
“Phì....phì...xin đừng.....đừng ra tay”
- Ha......ha.........thế à. mày đủ bản lĩnh sao? Bại với tay thuộc hạ tao mà dám thách đấu với tao à.
- Cứ xem đi rồi biết. Sara nhếch mép cười.
“Phì.....phì....xin đừng.....đánh nhau....không....cò...òn....kịp nữa đâu...”
“Tiếng ai vậy nhỉ, mình cảm nhận được một giọng nói rất yếu ớt quanh đây” Sara nghĩ thầm.
- Sop, cậu có nghe thấy gì không?
- Không, tớ không nghe gì cả ngoài việc cậu đang cãi lộn. Để tớ giúp cậu một tay nha.
- Không cần đâu, nợ của tớ, để tớ đòi.
- Nhưng ả cũng đã lừa cả tớ mà.
- Xin cho tớ toại nguyện.........
“.......xin......nhanh.......lên......phì......phì.......không...........”
- Nhưng tớ muốn cho ả một trận, với lại cậu bị thương khá nặng đấy Sara.
- Tớ mới nghe cái giọng nói lạ ấy, nó thật yếu ớt và đầy bí ẩn.
Mãi mê nói chuyện với Sop, Sara không chú ý rằng Losy đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này.
- Quickly !!
- Được để tao dạy mày một bài.
- Để coi mày có thể không. Vừa nói Losy đưa nòng súng lên và ngắm ngay vào Sara, lần này thứ bạn cô ả bắn ra không phải là những thứ thường mà là đạnh bạc cánh én có phù phép.
- Lần này tao sẽ cho mày biết cái cảm giác đau đớn khi bị vật gì đó xuyên thủng, thử xem mày sẽ thế nào, đừng có trách tao nhé.
Sara nắm tay lại, hút một luồng gió vào, tạo nên một cây cung, nó mỏng manh, gần như trong suốt nhưng khí phát ra từ nó rất mạnh mẽ, nó như chứa sự chính nghĩa, lòng thù hận và cả tình yêu thương. Máu trên cánh tay Sara vẫn còn đang chảy, rất đau đớn, cô đang cô gắng cầm cự cái đau. Mày phải chết.
Chưa kịp ra tay, Sophia đã dùng những móng vuốt như những ám khí tuyệt vời bắn về phía Losy.
« Bang » ! »bang » ! »bang »
- Hừ! những thứ này mà đòi đánh với tao sao, quả là trẻ con, quá trẻ con. Nói dứt lời Losy bắn một viên nữa về phía Sara, cùng lúc ấy Sara cũng giương cung và hút một luồng sức mạnh khác của gió tạo thành một Phong tiễn, nó cũng mạnh mẽ không kém gì viên đạn bạc mà Losy bắn ra, khi hai thứ sức mạnh khác nhau, hai lập trường khác nhau trong hai con người thù địch nhau sắp chạm phải nhau và nó như sẽ tạo ra một điều gì khủng khiếp lắm.
“Phì.......phì......quá muộn rồi......phì........không......lẽ....không.......thể.......phì..”
......................
“Click” Okie. Xong xuôi mọi chuyện rồi.
- Alô! Công việc của cậu sao rồi Randy.
- Đã hoàn thành xong rồi. Chúng ta tập trung lại chỗ hẹn nha.
- Yes, năm phút nữa sẽ có mặt, mình tắt máy đây.

Chương trước Chương sau