Án mạng dưới đáy hồ - Chương 37

Án mạng dưới đáy hồ - Chương 37

Án mạng dưới đáy hồ
Chương 37

Ngày đăng
Tổng cộng 41 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 60318 lượt xem

Bruce Wilson đang ngồi trên giường bệnh đọc tờ báo địa phương thì Julia gõ cửa. Đầu và bụng anh băng bó dày cộm.
Julia còn đang do dự ở cửa thì Bruce từ từ để tờ báo xuống.
“Xin chào”, anh nói. “Xin mời vào”.
Julia bước vào căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ rộng cho một cái giường đơn của bệnh viện. Một tay cô mang túi mua sắm và tay kia là một bó hoa nào cẩm chướng, lan Iris, hồng và dương xỉ cắm trong cái lọ thủy tinh vẫn còn mang nhãn của cửa hàng bán quà bệnh viện ở tầng một. Julia gỡ cái nhãn ra và để lọ hoa trên bậu cửa sổ.
“Hoa đẹp quá!” Bruce nói.
“Cám ơn”, Julia nói. “Tôi cũng mang cho anh một thứ”. Cô lấy từ trong túi mua sắm một hộp kẹo Russell Stover, một chồng báo, People, Time và Newsweek. Cô đặt lên chiếc bàn cạnh giường anh.
“Thật là ngạc nhiên”, Bruce nói và một nụ cười tươi nở trên gương mặt mệt mỏi của anh.
Julia cảm thấy muốn chạy ra khỏi phòng nhanh chừng nào tốt chừng nấy, nhưng cô kìm lại. Cô đến đây để đền bù, và có Chúa biết, đó là điều cô định làm. Cô thấy nét mệt mỏi trên gương mặt anh và cô tự hỏi không biết cô có nên để cho anh nghỉ ngơi không.
“Có lẽ tôi nên đi. Anh có vẻ mệt”.
“Không”, Bruce nài nỉ. “Đừng đi. Cô ngồi xuống đây đi”.
“Anh chắc không? Tôi có thể trở lại sau. Anh nên nghỉ ngơi”.
“Đó là tất cả điều tôi nên làm, nhưng nó chả giúp được gì” Bruce nói. “Tôi nên nói chuyện. Tôi cần nói”.
Julia đi tới đi lui ở cuối giường và ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng.
“Tôi chỉ muốn cám ơn anh. Nếu anh bị gì thì chắc tôi đi tù. Tôi cũng muốn xin lỗi anh về tất cả những rắc rối chúng tôi đã gây ra cho anh”, Julia nói, đầu cô cúi xuống vì thế cô không phải nhìn vào mặt anh.
“Rắc rối? Cô đã cứu mạng tôi”.
Julia nhìn lên và lắc đầu. “Tôi mong rằng đó là sự thật, ông Wilson à”.
“Xin hãy gọi tôi là Bruce. Thật tình đó”.
“Cũng có thể như thế, nhưng thật sự tôi chỉ cố cứu mạng chính mình”. Julia nói, cảm thấy xấu hổ lẫn nhẹ nhõm.
“Nào, trong khi làm việc đó thì cô cũng cứu mạng tôi luôn. Và tôi sẽ mang ơn cô suốt đời”.
“Mang ơn? Điều tôi muốn là xin anh tha thứ”.
“Tha thứ chuyện gì?”
“Về những điều chúng tôi đã gây ra cho anh. Chúng tôi đã cố giết anh bằng cách đẩy xe anh xuống hồ”.
“Nhưng cô nghĩ là tôi chết rồi, hơn nữa cô đâu có giúp họ đẩy xe”.
“Tôi đã không ngăn được họ”.
“Cô không thể ngăn được”.
“Thậm chí tôi còn không thử ngăn họ nữa”.
“Đây, tôi nhớ như thế này”, Bruce nói. “Tôi nhớ tôi cảm thấy tay cô ấm nóng trên cổ tay tôi khi cô cố gắng tìm mạch của tôi. Tôi nhớ đã giả chết và rục rịch. Tôi đã nhìn trộm một hoặc hai lần. Tôi thấy cô ta rút súng ra và chĩa vào cô”.
“Anh thấy hết à?”
“Những cái mà tôi không thấy thì tôi nghe”.
Julia suýt cười khi cô so sánh lời thuật của Bruce về cái đêm oan nghiệt đầu tiên ở hồ chứa nước với ký ức của riêng cô. Cô muốn thừa nhận những đánh giá của anh. Thật an ủi vì họ cảm thấy rất gần gũi với chính bản thân cô. Trí nhớ cô đã thay đổi bởi những sự việc xảy đến và dày vò cô. Nhưng nếu cô có thể chấp nhận sự diễn giải của Brace, có lẽ cô chỉ có thể bào chữa cho rhính mình về tội lỗi mà cô cảm thấy về cái chết của Paul. Ôi, sao cô lại muốn làm chuyện đó hơn bất cứ điều gì. Cô nhớ chồng da diết. Thật ra bây giờ cô cảm thông với anh hơn bất cứ khi nào lúc anh còn sống. Cái chết của anh để lại trong cô một khoảng trống không thể lấp đầy. Và Julia hoàn toàn thấy cô độc.
Hình như cảm nhận được tình cảm của cô, Bruce đặt tay lên tay cô.
“Tỏi đã muốn chết” anh nói tiếp. “Nhưng cô không biết được chuyện đó đâu. Tôi nghĩ rằng tôi đã giết vợ mình và tôi muốn chết, để được ở cùng cô ấy. Vì thế tôi cứ để cho bọn cô đẩy chiếc xe xuống hồ. Tôi để cho mình chết đuối. Nhưng dưới hồ nước đen ngòm ấy, một điều đã xảy ra. Tôi nghe tiếng con gái tôi. Rồi tôi thấy nó có một mình, và bỗng dưng tôi nhận ra rằng mình không được chết đuối. Vì thế, ngay khi chiếc xe chìm xuống nước, tôi mở cửa và bò ra. Tôi bơi thật xa trước khi trồi lên để thở. Tất cả bọn cô đứng trên bờ nhìn ra chỗ chiếc xe rơi xuống, vì thế bọn cô không thấy tôi. Mọi người luôn nói rằng tôi cứng đầu. Hãy cho là họ đúng. Viên đạn rõ ràng đã sượt qua sọ tôi, nhưng chỉ cắt đứt mạch máu. Tất cả máu từ đó chảy ra. Các bác sĩ bảo rằng chứng quên tạm thời của tôi do thiếu máu não gây ra. Chắc chắn nó gây ra chứng nhức đầu chết tiệt đó. Tôi chỉ có thể nói với cô chừng đó”.
“Tôi rất tiếc về chuyện vợ anh”. Julia nói.
“Cám ơn cô”.
“Cảnh sát đã kể cho tôi chuyện xảy ra. Rằng anh đánh cô ấy, nhưng cú đánh không gây ra cái chết của cô ta. Cô ấy có bệnh gì đó về não”.
“Tôi nghĩ rằng cô ấy đã vướng vào chuyện yêu đương”, Bruce nói, mắt đầy lệ. “Tôi cảm thấy cô ấy giấu tôi chuyện gì đó. Cô ấy đã lén đi và tôi không biết cô ấy đang làm gì. Chỉ khi vỡ lẽ ra cô ấy lén đến gặp một bác sĩ thần kinh. Lúc đó, vợ tôi nói rằng cô ấy muốn li dị. Tôi cho rằng cô ấy đã kiếm được một ai đó khác. Cô ấy không bao giờ nói với tôi về những cơn nhức đầu. Cô ấy bỏ tôi để tôi khỏi thấy cô ấy chết”.
Julia cảm thấy mắt mình đầy lệ và rồi họ cùng khóc trong im lặng- Julia ngửa bàn tay lên và anh đặt tay mình vào trong tay cô.
“Con gái anh tên gì?” Julia nuốt nước mắt hỏi.
“Lisa”, Bruce nói, mặt anh tươi tỉnh lại. “Dì nó sắp mang nó đến bệnh viện hôm nay. Lát nữa họ sẽ đến. Tôi muốn cô gặp họ”.
Một cảm giác sợ hãi dâng lên và Julia đứng dậy.
“Tôi không nghĩ như thế. Tôi không thể. Chưa thể”.
“Sao vậy?”
“Tôi không biết”, Julia nói và đi về phía cửa. “Tôi cảm thấy như tôi cần phải bị trừng phạt. Tôi hiểu điều anh nói nhưng chuyện đó không dễ dàng gì. Tôi vẫn còn cảm thấy mình có trách nhiệm và đó là một điều mà tôi sẽ phải đương đầu. Dù sao đi nữa, tôi chỉ ghé qua để cám ơn và nói rằng tôi rất tiếc về những rắc rối đã gây ra cho anh”.
“Làm ơn”, Bruce nói. “Đừng đi”.
“Tôi phải đi”, Julia nói. “Có một điều tôi phải thu xếp”.
“Tôi sẽ gặp lại cô chứ?”
“Tôi không biết. Tôi phải đi”.
Julia chạy ra khỏi phòng.

Chương trước Chương sau