Án mạng dưới đáy hồ - Chương 31
Án mạng dưới đáy hồ
Chương 31
Ngày đăng 21-12-2015
Tổng cộng 41 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 60321 lượt xem
Thanh tra McCarthy và cảnh sát trưởng Manzini đang định rời đồn cảnh sát thì một cảnh sát viên chặn Manzini ở chỗ sảnh và thì thầm vào tai ông ta điều gì đó. Manzini gật đầu và quay sang McCarthy.
“Tôi e rằng tôi không thể tham gia tìm kiếm với ông được. Chúng tôi vừa nhận được tin có một vụ giết người khác”.
“Hai vụ giết người bằng súng và một vụ ngộ độc bất ngờ, tất cả đều trong một đêm. Quá nhiều đối với một khu ngoại ô an toàn như thế này”. McCarthy đùa.
“Người sau cùng này không có gì ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên sao hắn sống lâu đến thế và tôi đang xem xét những chuyện đê tiện mà hắn làm”.
“Ai thế?”
“Thằng cho vay cá mập. Eddie The Hand, đó là cái tên giang hồ của hắn. Hắn thường đứng sau những loại vụ việc như thế này. Chúng tôi không khởi kiện được, nhưng chúng tôi biết hắn liên quan đến khoảng nửa tá vụ giết người trong mười năm trở lại đây. Hắn có quan hệ với những nhân vật chức trọng quyền cao vì thế chắc chắn có người sẽ trả giá”.
“Thế ông cho rằng tôi nên làm gì về vụ Wilson?” McCarthy hỏi.
Manzini đang suy nghĩ về câu hỏi thì Larson từ chỗ làm việc của mình trở về, anh định đi thì cảnh sát trưởng giơ tay ra.
“Larson à, tôi biết anh vừa trải qua một đêm bận rộn, nhưng anh có vui lòng hộ tống thanh tra McCarthy ở sở cảnh sát Huntington, Long Island đến khách sạn Evergreen không? Đây là trát cho phép thanh tra McCarthy lục tìm căn phòng mà Bruce Wilson đã đăng ký, tên tuổi không nhất thiết là tên đã đăng ký trong thẻ hồ sơ của khách sạn, nhưng đó là người chúng tôi tin đã đăng ký phòng. Wilson là người có thể liên quan đến cái chết của vợ ông ta”.
“Không có gì đâu, thưa sếp. Khách sạn Evergreen. Qua khỏi 1-95, gần ga xe lửa”.
“Đúng thế”.
Khi Larson và thanh tra McCarthy đến khách sạn Evergreen thì đã gần bốn giờ sáng. Thanh tra McCarthy tự hỏi nếu Wilson không có trong phòng thì hắn đang ở đâu. Hắn có liên quan gì đến cô Stanton đó? Có thể là người tình cũ chăng? McCarthy không muốn thừa nhận rằng điều này đang chuyển thành một truyện trinh thám hấp dẫn theo kiểu cũ. Ông chỉ hy vọng rằng hắn không đi ra ngoài chơi bời chè chén.
Họ lấy được chiếc chìa khóa vạn năng chỗ nhân viên tiếp tân, anh ta không phản đối khi họ xuất trình thẻ cảnh sát. Khi McCarthy và Larson đi ngang qua cửa sổ đến phòng Bruce Wilson đăng ký thì họ nghe những giọng nói phát ra từ bên trong. Họ thấy ớn lạnh và lắng nghe. Một người đàn ông và một phụ nữ đang nói về một cửa hàng bán thú kiểng mới mở ở Lakeside.
“Tôi nghĩ rằng anh ta đã ra ngoài rồi”, thanh tra McCarthy thì thầm.
“Tôi biết giọng nói đó. Người phụ nữ ở trên kênh tin tức của đài truyền hình cáp địa phương”.
“Anh ta hẳn phải đang xem ti vi”, McCarthy đáp. “Anh sẵn sàng chưa?”
Larson gật đầu.
McCarthy gõ cửa.
“Ông Bruce Wilson à, đây là thanh tra McCarthy của sở cảnh sát Huntington, xin vui lòng mở cửa ra”.
Họ chờ đợi và nghe ngóng, nhưng không có âm thanh nào khác ngoài câu chuyện trên ti vi.
McCarthy lại gõ cửa.
“Ông Wilson à, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với ông. Xin ông mở cửa ra”.
Vẫn không có tiếng trả lời. Thanh tra McCarthy đút chìa khóa vào ổ, vặn và đẩy cửa mở ra. Ông rút súng và bước qua cửa, hai tay cầm khẩu súng với tư thế sẵn sàng nhả đạn.
Larson theo sau ông, anh cũng rút súng và nhắm về phía trước. Họ nhìn quanh căn phòng trống trơn. Tivi đang mở. Larson nhanh chóng kiểm tra nhà tắm và các phòng nhỏ.
“Anh ta không có ở đây”. Larson nói.
Thanh tra McCarthy cất súng và cúi xuống nhặt một bức ảnh nằm trên chiếc giường. Khi ông xem xét bức ảnh, Larson nhìn qua vai ông.
“Trời đất!” Larson la lên.
Thanh tra McCarthy nhìn người cảnh sát tuần tra. “Xin lỗi anh”.
“Người phụ nữ đó, trong bức ảnh”. Anh ta chỉ Julia. “Đó là Julia Stanton. Chồng cô ấy bị bắn chết tối qua”.
“Thằng cho vay cá mập?”
“Không. Một người khác. Tôi đã tiếp cô ấy”.
“Cô ta là người đã nhận ra bức hình của Wilson. Anh biết cô ta sống ở đâu không?”
“Tôi mới lái xe đưa cô ấy về nhà cách đây vài giờ”.
McCarthy nhìn quanh phòng. “Wilson tới đó cũng nên”.
“Từ đây đến đó khoảng hai mươi phút. Tôi cho xe đón chúng ta ở kia nhé”.
“Nếu mà họ đến đó trước chúng ta”.
Julia lái xe đến trước nhà Lizzie. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn sáng. Julia hít sâu vào để bớt căng thẳng. Cô nhìn vào kính chiếu hậu có lẽ đến lần thứ một triệu. Cô chắc chắn là không có ai bám theo cô từ nhà đến đây, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể đến đây bằng một cách khác, nhất là hắn đã biết nơi Lizzie sống. Trong lúc lái xe, cô đã quyết định sẽ cùng Lizzie đến cảnh sát để kể với họ về mọi chuyện.
Cô biết Lizzie sẽ phản đối nhưng Julia nghĩ rằng đó là cách duy nhất mà họ có thể sống sót trước với một gã điên bị sổng chuồng.
Hắn đã giết ba người rồi. Làm sao phải ngăn đừng giết họ, nhất là họ lại là mắt xích duy nhất của hai người đã bị giết?
Ngồi trong xe, Julia chờ đợi và tìm đường. Mọi thứ đều im lặng. Mặt trời mọc đã được hai tiếng đồng hồ.
Tại thời điểm này, tất cả những gì cô mong muốn là được sống sót với khoảng đêm còn lại. Ban ngày họ sẽ xử lý cuộc sống của họ.
Julia tắt máy xe và bước ra. Khi đến trước cửa nhà Lizzie thì cô nghe có tiếng lê bước phía sau. Cô quay lại với hy vọng sẽ tìm được thứ vũ khí nào đó. Cô xem xét kỹ các bụi cây cối mọc thành hàng trên đường và trên lối xe chạy ngược vào ga-ra nhà Lizzie.
Rồi cô nhận ra cành của một cái cây bị đẩy về phía trước do gió từ phía eo biển thổi vào. Cành cây tạo ra âm thanh sột soạt trên mặt đường lát đá. Julia thở dài và tiếp tục đi về phía cửa trước.
Cô định nhấn chuông thì cửa mở làm cô giật mình.
“Á á á á...” Julia hét lên.
Lizzie đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chai bia.
“Cậu làm gì mà lâu vậy? Tớ thấy cậu đến và tớ chờ ở đây cũng năm phút rồi”.
“Xin lỗi. Tớ muốn chắc chắn là không có ai bám theo”, Julia nói và cô bước vào trong.
“Lại đây, cưng”.
Julia đi lại chỗ Lizzie, cô vòng tay ôm và siết chặt Julia. “Sẽ không sao đâu”. Lizzie nói và vuốt ve tóc Julia.
Julia cứ để cho Lizzie ôm mình khoảng năm phút. Cô quay sang nhìn Lizzie. “Hắn ta là kẻ giết người, Lizzie à. Tớ xin lỗi. Tớ không báo với cậu. Tớ không biết cho tới khi quá muộn. Chúng ta phải ra khỏi đây. Hắn biết chúng ta ở đâu”.
“Khoan đã. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu”, Lizzie nói và nắm lấy tay Julia, dẫn cô vào phòng khách. “Nào, sao cậu lại nghĩ người đàn ông mà tớ bắn vào đầu và đã vùi xác dưới hồ nước đó vẫn còn sống?”